
hỉ biết hết rồi, mặt trời cũng không có
nữa, âm u đáng sợ. Tai anh không ngừng vang vọng lời của trung đoàn
trưởng và chính ủy, “cuộc đời quân nhân của cậu hết rồi”, còn có câu nói của chính ủy “danh sách đề cử của cậu không có”. Từng câu từng câu cứ
chọc vào màng tai anh, anh chỉ biết một chuyện, cuộc sống quân nhân của
anh có lẽ đi tới hồi kết, còn tình yêu của anh và Tu Dĩnh thì sao đây?
Anh gọi điện cho Tu Dĩnh lại bị bà Tu nghe máy. Trong điện thoại bà gằn
giọng quát mắng, bảo anh từ nay về sau không được gọi tới nữa, Tu Dĩnh
đã đồng ý không gặp anh nữa rồi. Tim anh như rớt xuống hầm băng, nếu nói sự nghiệp bị trở ngại, anh đau lòng khổ sở nhưng đàn ông mà, đi đến đâu cũng có thể tạo ra bầu trời của riêng mình. Còn Tu Dĩnh rời anh đi, anh cảm thấy mình mất đi cả thế giới.
“Tiểu Hùng, cậu đang làm gì
thế? Mau đi huấn luyện, chuyện lớn mấy cũng không thể trễ nãi huấn luyện được.” Lời đại đội trưởng đánh thức anh.
Không biết chừng nào
anh bị giải ngũ, chuyện đề cử cũng thành bong bóng xà phòng nhưng cương
vị của mình anh vẫn phải làm tốt, ít nhất là trong thời gian còn lại,
anh không thể lơ là. Nỗi đau trong lòng đều biến thành động lực huấn
luyện. Điện thoại chỉnh sang chế độ yên lặng, trong quân không cho phép
hạ sĩ quan sử dụng điện thoại, nhờ có đại đội trưởng và chính trị viên
che chở, nên anh luôn dùng lén, chẳng qua để ở chế độ yên tĩnh. Chuyên
tâm thao tác trong bụng xe tăng, đột nhiên anh nhớ tới mình đã cầu hôn
Tu Dĩnh trong chiếc xe này, nhanh như thế, tương lai của hai người đã bị người ta cướp đoạt.
Tới giờ cơm, anh vẫn huấn luyện. Anh tự nói
với mình, tuy rằng ngày anh ra quân không còn xa nhưng Hùng Khải anh
chưa bao giờ huấn luyện sai lầm, cho dù phải đi, anh cũng phải làm tốt
nhất. Nếu lãnh đạo cho anh cơ hội, để anh bộc lộ tài năng ở lần đại hội
này, anh sẽ cảm kích suốt đời, cũng sẽ cố gắng làm thật tốt, không làm
mất mặt bộ đội. Nếu lãnh đạo giao cơ hội này cho người khác, anh cũng
không oán hận. Có trách thì trách anh không ra gì, không cách nào mang
lại hạnh phúc cho Tu Dĩnh, bà Tu không nhìn thấy tương lai mới phản đối
anh và Tu Dĩnh như thế.
Anh bị Vương Thắng gọi ra cổng, Vương
Thắng nói cho anh biết lính của anh đang quậy ngoài cổng, mà đối tượng
bị ầm ỹ là Tu Dĩnh. Mọi người chặn Tu Dĩnh ngoài cổng không cho cô vào.
Nghe hai chữ “Tu Dĩnh”, tim Hùng Khải thắt lại. Anh không nghe rõ Vương
Thắng nói gì, chỉ có một âm thanh đang vang vọng, Tu Dĩnh bị binh lính
chặn. Đám ranh con này, anh không tha cho chúng!
Tu Dĩnh của anh
tìm anh? Thật sao? Nhưng vì sao lại bị binh lính chặn lại? Trong lòng
anh có ngàn vạn câu hỏi vì sao, tuy không hiểu nhưng anh không có thời
gian đi tìm hiểu. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, Tu Dĩnh của anh quay
về rồi. Anh cứ cho rằng Tu Dĩnh đã bỏ qua tình yêu dành cho anh, nghe Tu Dĩnh đến, lòng anh lại dấy lên hi vọng hừng hực, anh biết Tu Dĩnh của
anh sẽ không như bà Tu nói, dễ dàng buông tha chuyện của họ.
Vừa
chạy, anh vừa móc điện thoại ra nhìn, thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ, tim
anh thắt lại, tuy biết gọi lại có khi sẽ bị bà Tu nghe nhưng vẫn gọi.
Đáng tiếc, đầu bên kia lại là câu “xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi
đã tắt máy”, gọi mấy lần đều là giọng nói lạnh nhạt đó. Anh không biết,
Tu Dĩnh gọi cho anh quá nhiều làm điện thoại hết pin, anh cho rằng Tu
Dĩnh đau lòng tột độ, tuyệt vọng về anh đến cực điểm. Nhất định anh phải nói rõ với cô.
Còn chưa tới cổng, từ xa anh đã thấy Tu Dĩnh bị
chặn ngoài cửa, có tiếng la hét, quá xa nên anh không nghe rõ. Hình như
Tu Dĩnh bị ông Tu lôi lại, cô đang khóc, tiếng khóc đau lòng muốn chết
đó làm tim anh đau nhói. Anh chạy nhanh hơn, hận sao lúc này mình lại
không có cánh, nếu không anh đã có thể bay đến cạnh Tu Dĩnh ngay lập
tức. Gần tới rồi, gần tới rồi, hai trăm mét, một trăm mét, năm mươi mét…
Tu Dĩnh bị ông Tu lôi kéo, từ từ cách xa cổng doanh trại, Hùng Khải nóng nảy gọi “Dĩnh Dĩnh, Dĩnh Dĩnh…”
Tu Dĩnh không nghe được, vì tiếng la hét của binh lính lớn quá, cô đau khổ bị ông Tu kéo đi. Lòng cô đang nhỏ máu, Tiểu Hùng hận cô như thế sao?
Để binh sĩ chặn cô ở cửa, không cho cô vào, còn tuyên bố không cho cô
tới doanh trại làm phiền anh nữa. Lòng cô tan nát, trái tim tràn đầy
tình yêu lúc này thương tích đầy mình, vỡ nát, không sao thu thập lại
được.
Khoảnh khắc chui vào xe, cô quay đầu, hình như thấy Hùng
Khải chạy tới, hình như Hùng Khải đang gọi cô, cô nói “Ba, Tiểu Hùng ra
tìm con, con muốn đi tìm anh ấy.”
“Con ngốc à, không phải cậu ta
đâu, cậu ta đóng cửa không gặp, con còn chưa hiểu sao? Thằng nhát gan,
nó sợ rồi, nó sẽ không gặp con nữa đâu.” Ông Tu không thừa nhận, nên nói là ông cho rằng đó mới là sự thật.
“Không, ba, con không tin
Tiểu Hùng là người như thế, anh ấy sẽ không bỏ rơi con. Anh ấy không
phải người bị khó khăn chèn ép, nhất định là anh ấy đang bận, không phải như họ nói anh ấy không muốn gặp con, không phải…” Tu Dĩnh không muốn
thừa nhận lời binh sĩ, nhưng câu nói này đến cô cũng không thuyết phục
được mình.
Tiếng chửi mắ