
ắc chắn đây là lý do anh không nhận điện thoại của cô, nếu vì mẹ mà anh không nghe, cô thật sự tan nát cõi lòng.
Nhưng cô không chờ được Tiểu Hùng mà là một đoàn binh sĩ hùng hùng hổ hổ, mặt người nào người nấy đều cứng ngắc, ra tới nơi liền chặn Tu Dĩnh lại.
“Cái bà ác độc kia, còn có mặt mũi tới đây?” Một binh sĩ nghiến răng nghiến lợi.
Hùng Khải rất khổ sở, tất cả việc xảy ra hôm nay như một cơn ác mộng vây
khốn anh, như một con rắn độc quấn lấy anh. Còn nhớ lúc sáng, vì có tập
huấn nên anh dậy rất sớm. Lúc ấy Tu Dĩnh còn ngủ, nhìn gương mặt hạnh
phúc của cô, anh rất thỏa mãn, có điều kéo dài được bao lâu? Anh không
biết, con đường trước mặt họ còn rất dài, vả lại đầy gian truân. Hôm nay lòng anh đặc biệt phiền muộn, có linh cảm chẳng lành, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó, nhưng khi ấy anh không nghĩ nhiều lắm.
Anh sắp
phải tham gia đại hội thi đấu quân sự, đại đội trưởng đặc biệt huấn
luyện riêng cho anh. Đại đội trưởng nói, chuyện này quan trọng lắm, ảnh
hưởng tới đại đội, thậm chí là toàn trung đoàn, anh không được để chuyện tình cảm trai gái ảnh hưởng, phải lấy sự nghiệp làm trọng.
Trong lúc huấn luyện, Tu Dĩnh gửi tin nhắn nói cô sắp về nhưng lại quên mất
địa chỉ doanh trại, bảo anh nhắn lại cụ thể. Đang giờ giải lao, thành
thử anh có thời gian nhắn lại, chỉ là trong lòng thoáng khó hiểu, sao cô lại quên địa chỉ được? Lạ thì lạ, nhưng anh vẫn nhắn lại. Nếu anh biết
tin nhắn đó gửi đi sẽ mang đến tai nạn cơ hồ hủy cả đời anh, anh sẽ
không đời nào nói. Có điều không ai dự đoán trước được điều gì, cũng
không có thuốc hối hận.
Anh bị cảnh vệ trung đoàn gọi đi, nói là
trung đoàn trưởng tìm anh có việc. Cả người anh toàn bùn sình, dầu máy,
cũng không kịp thay đồ, không thể để trung đoàn trưởng chờ được? Vì thế
anh mặc nguyên bộ đồng phục huấn luyện đầy mùi dầu máy chạy tới phòng
làm việc của trung đoàn trưởng, lại thấy một người phụ nữ, một phụ nữ
rất giống Tu Dĩnh, có vẻ anh đã hiểu.
“Cậu là Tiểu Hùng? Là cậu lừa con gái tôi?” Người phụ nữ đó vừa thấy đã chụp mũ lên đầu anh.
Hùng Khải không nói gì cả, chỉ nghe bà Tu trách mắng anh, ngoài cười ra anh
không làm được gì cả. Lúc này trung đoàn trưởng và chính ủy, sợ rằng
muốn che chở Hùng Khải cũng không làm được. Hai vị thủ trưởng cứ phải
cúi đầu khuyên bà Tu, để bà đừng tức giận, nói họ sẽ nghiêm túc xử lý
chuyện này.
Hùng Khải chỉ cảm thấy khổ sở như trời sụp xuống. Bà
Tu nói rất khó nghe, nói anh trèo cao, thấy người sang bắt quàng làm họ, nói anh lừa con gái mình, quân nhân là có thể làm loại chuyện bắt gà
trộm chó này sao? Anh ất muốn phản bác, nhưng anh không thể. Đó là mẹ Tu Dĩnh, cũng như mẹ anh, mẹ dạy con là chuyện tất nhiên, có ấm ức mấy
cũng chỉ biết nuốt vào bụng.
Trung đoàn trưởng và chính ủy không
ngừng nói đỡ dùm anh, nói chuyện này sẽ không xảy ra ở quân đội, quân
dân một nhà, chuyện xấu xa như thế, họ nhất định sẽ xử lý.
Từ lúc Hùng Khải vào tới bây giờ, ngoài một tiếng “cô” anh gọi lúc thấy bà Tu
ra, anh không nói thêm lời nào nữa. Lòng anh ngổn ngang trăm mối. Anh
nên trách Tu Dĩnh chăng? Có phải cô dẫn bà Tu đến đây không? Không thể,
anh phải tin Tu Dĩnh, cô là một cô gái tốt, sao có thể làm ra chuyện có
hại cho anh? Nhưng rốt cuộc làm sao bà Tu tìm được tới đây, thật tình
anh nghĩ không ra.
Bà Tu quậy hồi lâu mới chịu đi, sau khi hai vị thủ trưởng chính miệng hứa sẽ trừng phạt Hùng Khải nghiêm túc, bà mới
hài lòng bỏ đi. Bà Tu đi rồi, sắc mặt trung đoàn trưởng và chính ủy hoàn toàn thay đổi. Trung đoàn trưởng khá nóng tính, chính ủy thì hòa nhã
hơn nhưng lúc này hai người đều như ăn phải thuốc nổ, Hùng Khải cảm giác mùa xuân đã đi rồi, ngày đông sắp ập tới.
“Hùng Khải, rốt cuộc chuyện này là sao?” Chính ủy nghiêm mặt hỏi.
“Còn chưa rõ à? Cậu ta lừa con gái nhà người ta, cha mẹ người ta mới tìm tới cửa.” Trung đoàn trưởng đập “bốp” chồng hồ sơ xuống bàn, nổi xung
thiên.
“Anh Ngô, khoan nói đã, chưa làm rõ chuyện, anh kết luận
bừa cái gì?” Chính ủy cản lại trung đoàn trưởng nã pháo, lại quay sang
Hùng Khải “Nói, tóm lại là sao?”
Hùng Khải mấp máy môi, hồi lâu mới nói “Báo cáo trung đoàn trưởng, chính ủy, tôi và Dĩnh Dĩnh thật lòng yêu nhau.”
“Vậy chuyện bà Tu là sao?” Chính ủy lại hỏi.
Hùng Khải cũng không biết đáp làm sao, đành nói “ Cô luôn phản đối chúng
tôi, cả hai yêu nhau nhưng bị áp lực. Tôi cho là mình cố gắng sẽ khiến
họ thay đổi cách nhìn, nào ngờ…”
“Nào ngờ chẳng những bà ấy không đồng ý, còn quậy tới bộ đội. Chuyện hỏng bét này của cậu còn liên lụy
đến danh dự của quân đội nữa, cậu ăn nói sao đây? Hùng Khải tôi nói cho
cậu biết, cuộc đời quân nhân của cậu hết rồi!”
Lời trung đoàn
trưởng như lưỡi dao đâm vào tim Hùng Khải, làm mặt anh thoáng chốc trắng bệch. Anh thật sự không ngờ sự việc lại lớn đến mức này. Trung đoàn
trưởng và chính ủy nói nếu họ không xử lý nghiêm, sợ là bà Tu sẽ kiện
tới quân khu. Nếu đưa tới quân khu, đời này của anh coi như xong.
Anh không biết mình ra khỏi phòng làm việc của trung đoàn trưởng thế nào,
không biết đi ra lúc nào, anh c