XtGem Forum catalog
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323761

Bình chọn: 9.5.00/10/376 lượt.

ặng lẽ vang lên trong căn phòng nhỏ.

“Tiểu Hùng, anh nhẹ chút…” Giọng Tu Dĩnh nũng nịu, run rẩy.

“Anh mà nhẹ thật, em chịu nổi không? Còn muốn không?” Tiếng Hùng Khải thở hổn hển.

“Không muốn, thật sự không muốn đâu.” Giọng Tu Dĩnh khiến người ta có cảm giác tê dại chết người.

“Không muốn thật hả? Vậy được thôi, tôn trọng ý muốn của bà xã đại nhân, anh đi ra à.” Hùng Khải có vẻ bất lực.

“Anh làm gì đó?”

“Đi ra mà?”

“Đáng ghét, anh đáng ghét lắm.”

Thở dốc càng nặng nề, âm thanh ái muội, ngọt ngào, lại khiến người ta đỏ mặt lan ra khắp phòng.

Lúc chiến đấu hoàn toàn kết thúc, cả hai đều mệt thở hổn hển, nhưng hạnh

phúc. Tu Dĩnh nằm sấp trong lòng Hùng Khải, nhớ lại màn dạt dào vừa rồi, mặt đỏ như gấc.

“Em nói coi, sao anh muốn em hoài mà không thấy

đủ?” Hùng Khải vuốt ve tấm lưng trơn mịn của cô, chỉ cảm thấy luồng hơi

kia lại xông lên rồi.

“Em nói anh có thôi đi không, em mệt rồi, đừng có hành em nữa.” Tu Dĩnh đập tay anh, muốn gạt cái tay đang vòng trên eo cô ra.

Hùng Khải lại như Thái Sơn áp đỉnh, đè cô dưới thân “Không đủ, cả đời cũng không đủ.”

Đang định thi hành chế tài với cô thì tiếng còi tập hợp khẩn cấp đột ngột vang lên.

Hùng Khải nhổm dậy khỏi người Tu Dĩnh, hấp tấp nhảy xuống giường, vơ quần áo tức tốc mặc vào.

“Sao vậy?” Tu Dĩnh ngồi dậy, thân hình mê người cứ thế hiện ra trước mặt Hùng Khải.

Lúc này Hùng Khải đã mặc đồ xong, nhìn dáng vẻ mê hồn của cô, xông lên hôn

cô một cái đáp “Anh đi tập hợp khẩn cấp, lát nữa xong rồi anh quay về

tìm em.”

“Nhưng anh…” Tu Dĩnh nhìn cái lều bên dưới, lo lắng anh cứ thế chạy ra sẽ bị người ta thấy.

Hùng Khải buông áo xuống che, nói “Không sao. Anh đi đã, em nghỉ ngơi đi, chuẩn bị tiếp ứng cho anh.” Nói rồi chạy đi mất.

Hùng Khải đi rồi, cô nằm trên giường mới bắt đầu chậm rãi cân nhắc tình hình trước mắt. Hễ nghĩ tới cảnh cáo của mẹ trong điện thoại, cô lại thấy

đau đầu.



Cuộc sống hạnh phúc luôn bị mưa to gió lớn phá vỡ. Lúc nhìn thấy ông Tu và bà Tu, Tu Dĩnh càng khẳng định câu này là đúng.

Khi ông Tu gọi điện thoại tới, Tu Dĩnh lập tức tới phi trường đón ông. Cô

cứ nghĩ lần này chỉ có ông Tu tới, không ngờ bà Tu cũng theo tới thành

phố X. Khoảnh khắc nhìn thấy bà Tu ở sân bay, cô kinh ngạc sửng sốt, có

thể dùng tới hai chữ hoảng sợ để hình dung.

“Mẹ, sao mẹ tới đây?” Cằm cô thiếu điều rớt xuống đất.

Thật ra, câu này cô định hỏi ông Tu kia, bởi vì ông không nói mẹ cũng theo tới, nếu biết bà tới cô nhất định sẽ chuẩn bị sẵn.

Đưa mắt nhìn ba, có lẽ ông chột dạ nên không nói câu nào. Thành thử, Tu Dĩnh hơi tức giận lại hết cách, âm thầm thở dài.

Cô có thể hiểu, nhất định là mẹ kiên quyết đòi đi cùng, từ vẻ mặt ba là

nhìn ra được. Ba yêu mẹ, quả thật không cách nào từ chối bà. Vì sao mẹ

tới đây, sau khi kinh ngạc qua đi, Tu Dĩnh cũng đã nghĩ ra, còn gì khác

ngoài chuyện cô và Tiểu Hùng đâu. Hễ nghĩ tới điều này, cô lại đau đầu.

Mẹ tới rồi, cô nên làm sao đây? Tiểu Hùng còn đang chờ tin tức cô ở bộ đội kia.

“Thằng đó ở đâu?” Bà Tu không trả lời, nhìn cô, câu đầu tiên hỏi là câu này.

“Mẹ, mẹ làm gì thế?” Sân bay người tới người đi, Tu Dĩnh không tiện lớn tiếng nhưng giọng điệu cô cực kỳ khó chịu.

Mẹ muốn gặp Tiểu Hùng? Từ giọng điệu của bà thì tìm Tiểu Hùng chắc chắn

chẳng có gì tốt. Bảo cô dẫn bà đi gặp? Khỏi cần nghĩ, cô còn chưa ngu

tới độ ấy. Muốn gặp cũng được, cô phải loại bỏ mọi khả năng xấu đã.

“Tôi muốn xem thử, rốt cuộc thằng ấy thế nào mà lừa con gái tôi.” Bà Tu cũng nóng nảy.

Lần này bà Tu tới đây, mục đích chủ yếu là bắt con gái và cái thằng tên

Tiểu Hùng này chia tay, mặc kệ là dùng cách gì, bà nhất định phải tách

hai người ta. Con gái bà sao có thể lấy một hạ sĩ quan được? Bà nhất

quyết không thể để chuyện này xảy ra, nói bà ác cũng được, hám lợi cũng

tốt, bà làm tất cả vì tốt cho con gái mình thôi.

Tu Dĩnh trợn mắt cãi lại “Mẹ, mẹ nói gì vậy? Ai lừa con? Con và Tiểu Hùng thật lòng yêu

nhau, không có chuyện ai lừa ai ở đây hết. Con không đồng ý mẹ nói Tiểu

Hùng như thế.”

“Nếu không phải nó lừa cô, cô còn đi theo nó hả?

Ba cô nói, nó là hạ sĩ quan đúng không? Con bé này, tiểu đoàn phó ngon

lành thì không ưng, cứ nhất quyết chạy theo một thằng hạ sĩ quan quèn,

rốt cuộc mày nghĩ gì thế hả?” Bà Tu càng nói càng tức, cũng bất kể người qua lại ở sân bay, giọng lớn dần.

“Hạ sĩ quan thì làm sao? Mẹ

không ưa hạ sĩ quan hả? Tiểu Hùng tốt hơn Phương Thành nhiều, con không

thích Phương Thành, sao nào? Đúng, Phương Thành rất giỏi, hiện tại đã là tiểu đoàn phó, sắp lên tiểu đoàn trưởng rồi, vậy thì sao? Anh ta là

tiểu đoàn trưởng thì con phải yêu anh ta à, anh ta là tiểu đoàn trưởng

thì liên quan gì đến con? Mẹ, đây không phải chợ mua bán rau, cùng giá

tiền thì chọn đồ ngon. Đây là chuyện trọng đại cả đời con, con biết

người như thế nào hợp với mình, người nào không hợp. Phải, trước mắt

Tiểu Hùng là hạ sĩ quan, khiến người ta thấy không có tương lai, nhưng

anh ấy có tiềm lực. Một người đàn ông tốt hay xấu, không phải chỉ nhìn

vào vị trí hiện tại của người đó mà phải xem anh ta có tiềm năng tươn