XtGem Forum catalog
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 9.00/10/373 lượt.

đành nói “Làm chuyện muốn làm nhất.” Nói rồi lại đẩy tới một chút.

Tu Dĩnh thấy đau, còn sợ nữa, cô đánh anh “Điện thoại, em có điện thoại…”

Hùng Khải không dừng, anh chụp lấy điện thoại, ngắt cuộc gọi, lại tắt máy, quăng điện thoại lên tủ đầu gường, tay vòng qua eo cô, dùng hết sức, tính một bước phá cửa.

“Tiểu Hùng, anh đã hứa sẽ không bắt ép em.” Lúc này Tu Dĩnh hoàn toàn tỉnh rượu, cô khóc nấc lên.

“Cục cưng, anh ngừng không được, ngừng không được nữa. Em cho anh thỏa nguyện đi. Cục cưng, nghe lời, anh không làm đau em, anh sẽ yêu em bằng cả mạng sống của mình, cục cưng.” Hùng Khải vừa hôn nước mắt cô vừa tiếp tục động tác còn dang dở.

Lấy hết sức, Hùng Khải thẳng lưng, dùng sức đâm vào, Tu Dĩnh thét lên một tiếng đau đớn, cuối cùng anh cũng hoàn thành nhiệm vụ gian khổ.

Cây gậy sắt đó như một con dao nhọn đâm vào cơ thể cô, Tu Dĩnh cảm thấy cả người mình dường như bị xé, cơn đau như kim châm ập đến, đau đến nỗi cô thét to.

“Đau… hức… anh nói không đau… em không muốn… hức… anh lừa em… hức…” Tu Dĩnh khóc sướt mướt.

Hùng Khải cũng hoảng, anh không biết cô sẽ đau đến thế, nhất thời cũng không biết nên làm sao. Thân hình không dám rục rịch, môi hôn lên nước mắt của cô, dỗ dành “Đừng khóc, cục cưng, lát nữa sẽ không đau, lát nữa sẽ không đau, đừng nóng…”

Tu Dĩnh liên tục đấm vào ngực anh “Anh không nói làm chuyện này sẽ đau như thế… anh nói rất thoải mái… anh lừa người ta… đi ra, em không muốn nữa…” Khóc đến nỗi không thở được.

Lúc này anh đã hết đường lùi rồi nhưng cũng không dám tiến, đành không ngừng hôn cô, vuốt ve cơ thể cô, muốn giảm bớt cơn đau của cô.

Đến cuối cùng, anh thật sự không nhịn được nữa, cũng thấy được đôi mày nhăn tít của cô từ từ giãn ra, biết cô đã không đau như trước bèn thử động đậy. Mới đầu, cô còn rên rỉ đau đớn, chừng sau động tác ra vào càng lúc càng thuận lợi, tiếng rên đau đớn của cô cũng ít dần, từ từ, biến thành tiếng rên rỉ sung sướng.

Vận động, cứ thế bắt đầu, áp lực có thể cởi bỏ, ngọn lửa tích trữ cả năm trời cuối cùng cũng có thể giải phóng. Anh cảm thấy thật thỏa mãn, trong sự thỏa mãn và giải phóng, anh thấy mình thật hạnh phúc.

Tu Dĩnh bị áp chế, mới đầu thì đau đớn nhưng theo sự ra vào chậm rãi của anh, trong cái đau có một chút cảm giác vui thích tê dại, từ từ, cảm giác đó bắt đầu thăng hoa. Khi nó thăng hoa đến một trình độ nhất định thì một loại lực lượng ngưng đọng lại, sau đó bùng nổ như pháo hoa.

“Tiểu Hùng…” Trong cơn run rẩy, Tu Dĩnh ôm Tiểu Hùng chặt cứng.

Hùng Khải nghiến răng, ra sức đẩy vào, cuối cùng trong khi lực lượng kia tích lũy, hoàn toàn giải phóng bản thân, anh hôn mặt, hôn môi Tu Dĩnh, “Cục cưng, anh yêu em, anh yêu em…” Từng tiếng yêu vang lên, anh giải phóng hoàn toàn bản thân.



Tu Dĩnh ngồi trên giường, vùi mặt vào lòng bàn tay, đầu óc trống rỗng: sao mình lại bị ăn rồi?

Từ đầu tới đuôi không cảm thấy mình có gì không đúng mà, cũng đâu có làm

gì đốt lửa trên người Tiểu Hùng đâu? Nhưng tới giờ cô vẫn chưa rõ, rốt

cuộc làm sao lại xảy ra chuyện này? Cô vỗ đầu liên tục, mắng mình không

tốt.

Nhưng khúc sau cô tỉnh táo rồi, vì sao lại không phản đối,

cuối cùng còn rất hưởng thụ anh va chạm, mới rồi tiếng rên rỉ đó thật sự do cô phát ra à? Mất mặt quá, sao cô có thể phát ra âm thanh như thế?

Có điều Hùng Khải mạnh thật, cô mới vừa thích ứng với trạng thái đó, anh

đã hấp tấp đòi lấy rồi, cũng chẳng cho cô từ từ thích nghi gì cả, nôn

nóng đòi hỏi, cũng không sợ cô vừa nếm thử lần đầu, không chịu nổi sự

mãnh liệt của anh gì cả. Nhưng lúc đó anh nói “Anh thật sự nhịn không

nổi nữa, sau này em không đồng ý, anh tuyệt đối không đụng vào em.”

“Thật chứ? Không được nuốt lời đấy?” Tu Dĩnh vênh mặt.

“Không nuốt lời, nhưng… em chịu nổi à? Lỡ em chịu không được anh dụ dỗ, đầu

hàng trước, vậy không phải anh ăn hiếp em à nha?” Hùng Khải nháy mắt mờ

ám.

“Đáng ghét, anh sẽ bắt nạt em, sao có chuyện em chủ động đòi anh chứ.” Tu Dĩnh tức giận quăng gối đầu vào anh.

“Rồi rồi, đừng giận, anh đi lấy khăn ướt lau mình cho em.” Nói rồi anh chạy xồng xộc ra khỏi phòng ngủ.

Cô cứ ngồi như thế, chăn len quấn trên người vì mấy động tác gõ đầu mà

tuột xuống, lộ ra làn da như tuyết, còn có thân hình quyến rũ khiến

người ta bốc lửa.

Vừa vặn Hùng Khải quay lại, tay anh cầm một cái khăn ướt tính lau người cho Tu Dĩnh, vừa quay về thì thấy hình ảnh

khiến mạch máu căng phồng như thế. Cái khăn trong tay anh rớt xuống,

người cũng nhào về phía cô.

Tu Dĩnh còn chưa hoàn hồn thì thấy

một thân hình đàn ông trần truồng nhào vào cô, phản ứng lại thì người đã bị đè ngửa ra giường.

“Cục cưng, anh muốn em…” Hùng Khải quấy rối nơi mẫn cảm của cô.

“Không được… anh nói rồi… đừng… Tiểu Hùng… không cần… Tiểu Hùng…” Tu Dĩnh né

tránh công kích của anh nhưng chưa được mấy chốc đã bị Hùng Khải chinh

phục, cuối cùng biến thành tiếng thở dốc.

Lúc núi lửa bị châm

ngòi, nếu anh không nghĩ cách dập tắt, thời gian kéo dài, cái cảm giác

khó chịu đó khiến người ta không sao nhịn được, lửa dường như từ đầu quả tim đốt ra, thiêu rụi sạch sẽ thần kinh, ý thức của