
nhìn tôi chằm chằm, tỏ vẻ nóng nảy: “Nghe đây, tốt nhất cô nên nói cho tôi biết cô là ai, họ là gì, cả tên nữa!”
Đêm xuân giá lạnh làm tôi khẽ rùng mình. Tôi mặc chiếc áo của anh chàng đẹp trai, liếc nhìn thấy logo xa xỉ trên cổ áo thì khẽ thở dài trong lòng.
Mấy thứ tốt rơi vào tay Phương Lượng Lượng rồi cũng thành đồ bỏ đi thôi.
Kẻ biết thời thế mới là tuấn kiệt, tôi mặc xong áo liền cười duyên với anh chàng đẹp trai đang cau mày kia: “Tôi họ Hồ, tên là Ưu Ni. Ưu trong “ưu tú”, Ni trong “ni cô” thêm chữ “nữ” bên cạnh. Mọi người đều gọi tôi là
Ưu Ni.”
Hồ Ưu Ni! Lừa anh đấy, ha ha…
Tôi gạt mái tóc giả một cách gợi cảm: “Xin hỏi tiên sinh họ gì?”.
Khuôn mặt anh ta không chút thay đổi: “Khang, Khang Tử Huyền.”
“Khang…” Tôi tự nhắc lại: “Khang tiên sinh, rất vui được gặp anh, có điều tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”
Anh ta sốt ruột nhìn tôi, cố gắng giữ phong độ của một quý ông: “Hồ tiểu thư, xin cứ nói!”
“Là thế này… Người nhà anh gọi anh là gì vậy? Khang Khang hay Khang Tử? À
không, là Tiểu Khang Khang hay là Tiểu Khang Tử? Không, không, nếu anh
bị gọi là Tiểu Khang Tử thì rất đáng thương, đó là tên của thái giám
mà…”
***
Sau một hồi tôi ra sức nói nhăng nói cuội, anh
chàng đẹp trai tên Khang Tử Huyền kia cau mày nhìn tôi chăm chú. Trong
ánh mắt nổi lên một trận bão táp mưa sa, có lẽ anh ta lại biến tôi trở
thành người ở hành tinh Pandora thật rồi. Anh chàng đẹp trai đáng
thương, nhất định là anh ta rất muốn đuổi tôi về hành tinh của tôi đây
mà.
Tôi nghe thấy một giọng nói nhân hậu vang lên từ tận đáy
lòng: “Buông tha cho anh chàng đáng thương ấy đi! Cô cũng nên quay lại
phi thuyền nghỉ ngơi một chút, hôm nay cô đã phải chịu quá nhiều đả kích rồi.”
Dù sao tôi cũng rất nhân từ, ai bảo tôi cùng tên với Đức
mẹ Mary[8'> chứ, vì thế tôi buông tha. Lục túi áo của anh ta thấy trống
rỗng, tôi nói: “Cho tôi mượn mặc một đêm nhé! Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ trả lại anh. Nếu như anh không tin…”
[8'> Theo Tân Ước và Kinh Qur’an, bà là mẹ của Chúa Giêsu.
Tôi không nghĩ ngợi nhiều, tháo bộ tóc giả trên đầu mình xuống nhét vào tay anh chàng. Thấy anh ta ngây người ra, tôi nói: “Anh cầm lấy cái này coi như là thế chấp, kẻo anh lại nói bị tôi bắt nạt. Giờ này ngày mai gặp
nhau ở đây, dùng hai vật này để trao đổi, không gặp không về. Rồi, cứ
như vậy đi!”
Anh chàng đẹp trai dở khóc dở cười cầm lấy mái tóc
giả rồi cứ đứng im như tượng, lạnh lùng quan sát tôi. Trước khi anh ta
đi, tôi còn thân thiết vỗ vai nói: “Chàng trai, sau này không có việc gì thì đừng có mà trưng cái bộ dạng đẹp trai như thế nữa nha! Ra ngoài
đường chẳng an toàn chút nào!”
Sau đó tôi vỗ ngực nấc một cái,
mùi rượu nồng nặc làm cho mặt anh ta càng nhăn lại: “Không phải ai cũng
giống tôi đâu, giống Hồ… Ưu Ni, không giật tiền cũng không cướp sắc.”
“Tôi nhớ kỹ cô rồi!” Đôi mắt Khang Tử Huyền như biển sâu, nhìn tôi rồi ném lại một câu nói lạnh lùng như vậy.
Một sự đe dọa trắng trợn đây!
Có điều anh ta chắc chắn không biết, Phương Lượng Lượng tôi mới là người
nói những lời này hay nhất. Bởi tôi rất thích dùng câu này với những
người tôi muốn đánh, mặc dù đại đa số những người đó tôi vẫn chưa đánh
được. Đe dọa cũng tốt, thử nghiệm cũng được, dù sao tôi cũng đã có đồng
minh.
Chẳng qua cô nương đây không dễ bị đe dọa. Không sợ, không sợ đâu! Tôi cười vô tư: “Tôi cũng sẽ nhớ kỹ anh, trai đẹp ạ!”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, bực bội nghiến răng ken két. Tôi thoải mái đi
qua người anh ta, đột nhiên nhớ ra nên quay đầu lại: “À, phiền anh giặt
mái tóc giả ấy giúp tôi, hôi chết đi được! Biết thế này tôi đã không mua hàng rẻ tiền rồi.” Mặt anh ta tối sầm lại trông vô cùng quái dị.
Tôi thích thú bước đi, vờ như không nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi
phía sau. Tôi phải thừa nhận, tâm trạng tồi tệ khủng khiếp của tôi sau
khi nghe thấy âm thanh đó đã được cải thiện một cách thần kỳ. Thậm chí
tôi còn muốn huýt sáo nữa kìa. Tôi thật sự không thể chịu đựng được. Cả ngày hôm nay chưa ăn uống gì,
lại nốc nguyên một chai rượu vang lớn, giờ tôi chỉ muốn tìm một cái
giường nằm phịch xuống. Nhưng vẫn chưa đến giờ tan ca, tôi đành cuốn
chặt cái áo vest mới cướp được nằm sấp trong phòng nghỉ. Kết quả là khi
mama Tang hung hăng đạp cửa xông vào, thấy tôi bê bết, cả người đầy mùi
rượu, bà ta đành mắng mỏ mấy câu rồi bỏ đi.
“Đồ vô dụng, lão
nương mất tiền mời mày đến đây để ngủ sao? Tao đã nói trước rồi, không
có bản lĩnh thì đừng có nghĩ đến việc kiếm cơm ở đây. Gái làng chơi kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tiền này có phải ai cũng kiếm được đâu. Nói
cho mày biết, không phải khách đến đây là để ngồi không. Đêm nay Tổng
giám đốc Thẩm coi như đã lịch sự rồi đấy, đổi lại là người khác, một
chai rượu có thể giải quyết được vấn đề sao? Có khi đã sớm “ăn” mày sạch sẽ rồi. Mày cũng không phải người dễ chịu thua đâu nhỉ? Xời, cái đồ
không biết tốt xấu, lần tới đừng có mơ lão nương giúp mày thu dọn mớ hỗn loạn này nữa nhé!”
Mama Tang đi rồi, bên tai không có tiếng léo xéo nữa nên tôi tiếp tục ôm bụng ngủ. Tạm thời tôi không