Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 9.00/10/365 lượt.

nhìn thấy cậu nhóc

tức giận kiểu ấu trĩ, trái tim bỗng thấy ngứa ngáy, suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.

Hắn từ từ dừng lại, cặp mắt sắc nhọn dưới ánh trăng chẳng khác nào loài báo dữ, Đông Tử lặng người đi, chỉ thấy Đặng

Lũng cúi đầu xuống, đối diện thẳng với mình rồi khẽ hỏi: “Mày nói anh em của mày toàn là cảnh sát, đúng không?”

Đông Tử vừa nghe vậy, tỏ ra đắc ý, lúc nãy giả bộ ra oai xem ra cũng có hiệu quả không tồi, tên

họ Đặng này đã sợ rồi. Thế là anh ngẩng đầu gật gật, trong lòng thầm

nghĩ, biết điều thì hãy xóa ngay món nợ tám triệu vô duyên vô cớ vừa nãy đi, để tránh đồng nghiệp biết được lại cười cho thối mũi.

Đặng Lũng cũng gật đầu, rồi đột nhiên mỉm cười dịu dàng: “Anh rể của tao là cục trưởng.”

Câu nói này chẳng khác nào một quả lựu đạn lớn, khiến đầu óc Đông Tử nổ ầm

ầm, mãi một lúc lâu vẫn chưa thể định thần lại. Anh hoảng hốt suy nghĩ,

trong thành phố này, tòa nhà nào là cao nhất?

Người ta thường bảo “chó cùng dứt dậu”, nói chi đến một nam tử hán đại trượng phu như ngài cảnh sát Ngải Đông cơ chứ?

Lúc này, một cơn gió lạnh như vừa từ địa ngục tràn về, khiến người ta sởn

cả gai ốc, Đông Tử rùng mình một cái, trong lòng thầm hét lên: “Không

được thỏa hiệp! Không được chịu thua! Nhất định phải đấu tranh đến cùng

với tên đại ác nhân bất chấp mọi thủ đoạn này!”

Anh đanh mặt

lại, mím chặt môi, khuôn mặt trong sáng đột nhiên toát lên vẻ quật cường hiếm thấy, ngước mắt lên tiến đến gần Đặng Lũng, lạnh lùng lên tiếng:

“Thằng khốn! Tao biết rằng, mẹ kiếp, mày muốn ngủ với tao.” Anh “hừ” một tiếng đầy khinh miệt, chỉ ngón cái vào lồng ngực mình rồi nói: “Ngải

Đông tao tuy không phải là người giàu có, nhưng tám triệu có là cái gì?

Ông đây cho dù có chết cũng không ngủ cùng mày.”

Từ trước đến

nay anh luôn phải cúi đầu chịu thiệt trước con người đó, lần này được

mắng chửi nhiệt tình, chưa đã, anh còn bồi thêm hai chữ nữa: “Khốn

kiếp!”

Sau đó, Đông Tử ưỡn thẳng lưng hùng hổ bước đi, nhưng

thực ra trái tim đang đập loạn xạ, anh đi một mình giữa con đường lớn

tối đen, không hề hoang mang, cũng chẳng hề sợ hãi. Anh cảm thấy Ngải

Đông mình là một người khổng lồ, anh là sứ giả ánh sáng, chiến thắng

được thế lực tà ác.

Ngải Đông anh không phải là phận đàn bà, anh là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, là một người khổng lồ

trong đám người lùn.

Còn Đặng Lũng chỉ đứng đó đưa mắt nhìn theo thân hình dần dần xa khuất của Đông Tử, châm thuốc trong bóng đêm, hai

mắt khẽ nheo lại, toàn thân tỏa ra mùi nguy hiểm.

Chỉ vì hai chữ “khốn kiếp” này của mày, ông đây nhất định phải ngủ với mày bằng được!

Đông Tử ngật ngà ngật ngưỡng đi về nhà, lúc này đã ba giờ đêm, hộp đêm của

Đặng Lũng nằm ở vùng ngoại ô thành phố, anh đi mất một tiếng đồng hồ mới gặp được một chiếc taxi, cuối cùng đã tạm thời thoát khỏi cơn ác mộng

đáng sợ ấy.

Lúc này anh muốn ngủ, cực kỳ muốn ngủ, như thể chưa

bao giờ thèm ngủ đến thế, không phải chỉ vì muốn gạt bỏ mệt mỏi trên

người, mà còn vì một số những tâm sự khác, ví dụ như tình yêu đầu đã

chết, và cả món nợ tám triệu đáng ghét kia nữa.

Hiện thực tàn khốc như vậy, hy vọng rằng lúc tỉnh dậy, những phiền não khiến anh sắp nghẹt thở này sẽ hoàn toàn biến mất.

Giấc ngủ chỉ là cách giải thoát tạm thời, thế nhưng cái gì phải đến sẽ đến,

ví dụ như món nợ mà tên ác bá kia đã cố tình gài anh.

Đông Tử

suy đi nghĩ lại, chỉ có cách trốn tránh Đặng Lũng, hy vọng rằng hắn sẽ

quên đi món nợ tám triệu hư hư ảo ảo mà mở cho anh một con đường sống.

Thấp tha thấp thỏm trong hai tuần lễ, người của Đặng Lũng vẫn chưa hề xuất

hiện, sóng yên biển lặng khiến cho nỗi lo lắng trong lòng Đông Tử cũng

tạm thời dịu xuống.

Xung quanh Đặng Lũng có biết bao người vây

quanh xin được ngả vào vòng tay của hắn, đoán chắc hắn cũng chẳng cần

thiết phải làm phiền một cảnh sát như anh, nên bỗng nhiên từ bi buông

tha cho anh.

Đông Tử làm gián điệp trong một trường học, phải

tiếp cận một nam sinh. Tối nay, anh được chàng trai đó rủ tới một bữa

tiệc. Vốn dĩ định ăn một bữa ra trò, ai ngờ ông trời cứ thích trêu

ngươi, anh lại gặp phải người đàn ông mà bản thân không muốn gặp nhất

trong cuộc đời mình: Đặng Lũng.

Sự việc xảy ra, đương nhiên có

sư tỷ Phương Lượng Lượng ra tay giải cứu, thế nhưng Đông Tử lại bắt đầu

cảm thấy thấp thỏm bất an, bàn tay cầm đĩa cũng run rẩy không yên.

Đặng Lũng thấy xung quanh chẳng còn ai khác, mỉm cười giảo hoạt rồi ghé sát

tai anh thì thầm: “Ăn nhiều một chút, mày là con nợ mà!”

Xem ra, tên ác tặc họ Đặng này vẫn cứ bám riết lấy anh, Đông Tử cũng trở nên to gan hơn, ngẩng đầu lên phản bác: “Tên họ Đặng kia, hãm hại nhân viên

cảnh sát không phải là tội nhỏ đâu, cho dù mày có là hoàng thân quốc

thích đi chăng nữa. Ngải Đông tao là con người ngay thẳng, công lý đứng

về phía tao, tao không sợ mày đâu.

Trong lúc nói chuyện, Đông Tử ưỡn ngực thẳng lưng, dáng vẻ liều mình vì chính nghĩa, không ngại gian khổ.

Khuôn mặt giả bộ dũng cảm nhưng thực chất đang sợ hãi tột độ này khiến Đặng

Lũng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy lạ thường, hắn mỉm