hông ngừng chế nhạo anh, lắc lư ngón trỏ trước mặt anh
rồi cười: “Mọi người nhìn thằng nhóc này đi, ha ha, uống rượu giỏi quá
rồi, cứ nhìn chằm chằm vợ của Từ Chu thôi.”
“Mấy thằng độc thân
thường không được gặp phụ nữ nhiều, này này, tớ bảo này Đông Tử, vợ của
bạn không được động vào, Từ Chu đúng là đã nhìn lầm cậu rồi!”
“Được rồi, tâm tư của kẻ độc thân như Đông Tử, làm sao mà mình lại không hiểu cơ chứ? Cứ nhìn thấy phụ nữ một cái là tít mắt lên, vợ của Chu Tử đã
mang thai ba tháng rồi, còn Chu Tử thì có nhà rồi, có xe rồi, có vợ rồi, có con rồi, chúng ta cũng phải hiểu cho Đông Tử chứ! Thấu hiểu tâm tình bạn bè, vạn tuế!”
Đông Tử uống say khướt, đầu óc mơ màng nắm
chặt tay của cậu bạn có biệt danh Đậu Đậu bên cạnh, buông lời cảm kích:
“Đậu Đậu, cậu đúng là người hiểu mình nhất! Ông đây hận Chu Tử! Tên khốn khiếp đó, lại đi khoe khoang hạnh phúc mỹ mãn trước mặt đám anh em
nghèo kiết xác như chúng ta. Mẹ kiếp! Thi chạy thì không thắng nổi hắn,
đi cưa gái cũng chẳng đọ được với hắn ta, bây giờ đến sinh con cũng đuổi không kịp hắn nữa, như thế còn chưa đủ đả kích mấy anh em chúng ta hay
sao?…”
Ngải Đông ôm một bụng đầy rượu loạng choạng đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, đang định kéo khóa quần lên bỗng quay sang
nhìn lơ đãng, đầu óc choáng váng, sợ hãi đến nỗi phải lùi về phía sau.
Anh tưởng rằng mình uống say nên hoa mắt, lắc lắc đầu rồi dụi mắt mấy lần
liền, lúc này mới xác định được rằng tên ác bá đứng cách đó hai bước
đang trợn mắt nhìn mình hoàn toàn không phải là ảo giác, sau đó rụt rè
lên tiếng: “Lũng… Lũng ca! Thật… thật trùng hợp quá!”
Đặng Lũng
mặc một bộ vest lịch sự, như thể vừa rời khỏi một buổi tiệc nào đó, đầu
tóc gọn gàng, chỉ có điều gương mặt suy tư ấy vô hình chung lại tạo cho
người đối diện cảm giác áp bức đến nghẹt thở, ngột ngạt vô cùng.
Ngải Đông tiếp tục lùi về phía sau, nhớ lại chuyện anh cùng với Phương sư tỷ lẩn vào nằm vùng ở Mỵ Sắc bị bại lộ, thuộc hạ của Đặng Lũng tỏa đi khắp nơi truy đuổi anh, còn tuyên bố cho dù có phải lật từng tấc đất trong
thành phố này lên, cũng quyết lôi bằng được anh lên để lột da rút gân.
Nghĩ tới đây, hai chân Ngải Đông mềm nhũn, cộng thêm hồi nãy uống quá
nhiều rượu nên chân tay bắt đầu run lẩy bẩy.
Đặng Lũng đột nhiên nhoẻn miệng cười một cách khó hiểu, mây đen đầy đầu bước lại gần Đông
Tử thêm một bước, trên người mang theo vài phần uy hiếp khiến cho kẻ
thấp hơn hắn một cái đầu là Đông Tử sợ đến mức rụt đầu rụt cổ. Ý cười
trên khuôn mặt Đặng Lũng càng đậm: “Đúng là trùng hợp quá, Đông Tử! Nếu
như hôm nay tao không sớm rời khỏi bữa tiệc trên tầng, e là Đặng Lũng
này muốn gặp lại Ngải huynh đệ chắc phải chờ tám trăm năm nữa mất!”
Đặng Lũng vừa nói chuyện, lại vừa thò tay xuống sờ soạng, chạm vào khóa quần còn chưa kịp kéo lên của Đông Tử, khiến anh sợ hú vía, quên cả hô hấp.
Lúc này Đặng Lũng nheo mắt nhìn anh, hai tay sờ vào khóa quần một cách
mờ ám, rồi lại chầm chậm thò tay vào phía trong, phát ra tiếng kêu đầy
ám muội, sau đó mỉm cười kéo khóa quần lên cho anh, thậm chí còn giúp
anh cài cả thắt lưng nữa. Đợi đến khi Đặng Lũng hoàn tất mọi việc, ba
hồn bảy vía của Ngải Đông đã bay tán loạn, mắt cũng trợn trừng cả lên.
Đặng Lũng lại phát ra một nụ cười mang đầy thiện ý nhưng cũng rất nguy hiểm, vỗ vỗ lên đầu Đông Tử: “Có thích dịch vụ của tao không, cảnh sát Ngải?”
Đông Tử sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, ngẫm nghĩ một lúc lại vội vã gật đầu.
Cảnh sát Ngải chẳng có chút bản lĩnh nào hết, nước mắt cũng sắp sửa trào ra cả rồi!
Sợ chứ, làm sao mà không sợ được! Nghe nói Đặng Lũng này khi mới mười lăm tuổi, bố hắn khi ấy đang như cá gặp nước trong
giới hắc đạo, đi khắp nơi gây sự đối địch, kẻ thù thấy không đấu lại
được với ông bố liền hạ thủ với thằng con, định lấy trẻ bức già. Ai ngờ, thằng con Đặng Lũng này cũng không phải là dạng vừa, triển khai kế
hoạch tự cứu lấy mình, mượn cớ đi ra bờ sông giải quyết, tiện chân đá
luôn một tên bắt cóc xuống sông khiến hắn chết chìm, một tên khác thấy
vậy rút đao ra tấn công, Đặng Lũng từ lúc được sinh ra vốn đã khỏe mạnh
hơn người, khi ấy đanh mặt lại tỏ vẻ oai nghiêm, không hề sợ hãi xông
lên phía trước: “Mày chém đi! Chém! Có giỏi thì chém đi! Mày chém tao
một đao, ông già tao chém mày mười đao. Mày mà chém tao hai đao, ông già tao cho cả nhà mày ăn đạn.”
Không thể không thừa nhận, ông bố
lăn lộn trong giới hắc đạo, sinh ra đứa con cũng được “bồi dưỡng” từ tấm bé, nên bây giờ cho dù có là thương nhân đi chăng nữa, cũng không thể
xem thường phần ác trong con người hắn được!
Những chuyện quá
khứ của người đàn ông này Đông Tử đã được nghe qua khi làm phục vụ ở Mỵ
Sắc, các đồng nghiệp lén lút nói cho anh biết, hơn nữa khi kể những
chuyện này sắc mặt của bọn họ đều có vẻ sợ sệt.
Đồng chí Ngải
Đông đã quen với phương châm “mềm nắn rắn buông”, từ nhỏ đã chân yếu tay mềm, thường xuyên bị mấy đứa lớn hơn bắt nạt. Mới hứng được có hai
quyền hai cước đã đơ ra như một cái đầu heo, điều này khiến cho đồng chí ấy chẳng vui chút nào, vì vậy lại quay sang bắt nạt
