Polly po-cket
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325572

Bình chọn: 7.5.00/10/557 lượt.

đất trời tối sầm lại, một cảm giác đau đớn khác

thường. Sợ hãi cuối xuống nhìn, tôi thấy máu trên ngực mình đã nhuộm đỏ

cả chiếc áo phông màu trắng, đỏ đến nhức mắt, đỏ đến nỗi mắt tôi mờ đi.

Chân mềm nhũn, tay che lồng ngực đang chảy máu, tôi dựa vào tường thở

hổn hển. Thầy hiệu trưởng vừa rồi còn điên cuồng đòi chết cuối cùng cũng tĩnh trí lại, trợn mắt đờ người ra nhìn tôi. Nước mắt lấm lem, ông thì

thào: “Trời ơi, tôi đã làm gì, tôi đã làm gì thế này…”

“Thầy không làm gì hết… Thầy phải sống tốt, đợi con trai trở về!”

Máu chảy ra đầy tay tôi. Trước khi hơi thở của cái chết hoàn toàn cuốn tôi

đi, tôi cố gắng nói một câu như vậy, sau đó trước mắt tôi là một màu đen kịt. Cái lạnh lẽo của sự chết chóc len lỏi khắp toàn thân, tôi rất muốn mở mắt ra nhưng buồn ngủ quá. Tôi cố sức mở mắt nhưng bất lực.

Trước khi tia sáng cuối cùng bị bóng tối dập tắt, trước mắt tôi hiện ra biết

bao gương mặt tươi cười: mẹ tôi, bố tôi, Phi Ca, Thạch Đầu, Đông Tử…

cuối cùng là nụ cười của người đó lưu luyến đứng dưới vòng đu quay như

trong truyện cổ tích. Anh nói với tôi: “Hứa với anh, trong những ngày

anh không có ở đây, phải bảo vệ bản thân mình thật tốt!”

Xin lỗi anh, cuối cùng em lại không thể thực hiện được lời hứa đó.

Tôi không biết khi con người ta chết đi có phải đều như vậy không, cơ thể

rất nặng, nặng tới nỗi không thể thở được. Linh hồn dường như trôi nổi

trong không trung, lúc lên lúc xuống. Tôi nghe thấy giọng nói của rất

nhiều người vang lên lúc xa lúc gần, nghe rất quen. Bọn họ có phải là

người thân bạn bè của tôi ở nhân gian, đang đứng ở bờ bên kia gọi tôi

quay lại, xin tôi đừng rời đi, đừng vứt bỏ bọn họ một mình lên thiên

đường không?

Không phải, tôi không muốn rời đi! Tôi muốn hét

thật to trả lời bọn họ nhưng không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào.

Sau đó tôi liều mình giãy giụa, liều mình lắc đầu. Tôi phải thoát ra

khỏi xiềng xích trói buộc cơ thể, để có thể nhìn thấy bọn họ lần cuối

cùng, để họ biết tôi cũng lưu luyến chốn nhân gian này.

Cố gắng

để linh hồn quay trở về với cơ thể, cố gắng mở mắt, nhưng vì sao mí mắt

lại nặng như vậy? Tôi phải ngắm nhìn thế giới xung quanh nhưng tôi không thể mở mắt được. Rồi tôi dùng sức, lại dùng thêm một chút sức nữa… “Ôi trời ơi, tỉnh rồi, tỉnh rồi, Lượng Lượng tỉnh rồi! Phó Thần, mau đến đây, Phó Thần…”

Khẽ hé mắt ra, ánh sáng chói nhức đến mức tôi phải nhắm mắt lại, bên tai

truyền đến giọng nói ầm ĩ của mẹ. Ngay lập tức bóng người xung quanh xúm lại, âm thanh gần xa ồn ào khiến tôi đau đầu.

Dượng Alan thốt lên: “God bless!”

Phi Ca hô lên: “Tỉnh rồi, tỉnh rồi, Phó Thần, Phó Thần…”

Sau đó lại nghe thấy tiếng Đông Tử hét lên: “Khang Ca, sư tỷ tỉnh rồi! Sư tỷ tỉnh rồi!”

Tôi mơ màng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể khẳng định tôi chưa chết.

Có tiếng bước chân vội vã đi đến, chấn động đến mức đầu tôi đau như búa

bổ, khó có thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang kéo tới. Tôi nhắm mắt lại,

bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm cổ vũ tôi: “Lượng Lượng, đừng ngủ nữa! Tỉnh lại đi em, em có thể làm được mà!”

Đúng thế Khang Tử

Huyền, em có thể. Em phải tỉnh lại để thực hiện lời hứa với anh. Anh

phải tin em, Phương Lượng Lượng em là một người nói được làm được.

Chỉ là một động tác mở mắt nhỏ nhưng lại giống như trèo đèo lội suối, gian

khổ ấy có lẽ chỉ có bản thân mình hiểu được. Sau khi vượt qua sự khó

chịu lúc mắt mới gặp ánh sáng, tôi vui mừng thấy từng gương mặt quen

thuộc. Nhìn sang bên trái, mẹ tôi đang lau nước mắt, Phi Ca khóe mắt

rưng rưng, Thạch Đầu vui mừng như phát điên, Phó Thần trên người choàng

chiếc áo blouse trắng, đang cúi người nghiêm nghị kiểm tra mí mắt tôi.

Cảm thấy tay phải bị một bàn tay lớn ấm áp nắm lấy, tôi chầm chậm xoay cái

cổ cứng ngắc sang phải, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm như đại dương của

anh, trong ánh mắt anh ngập tràn hình ảnh của tôi. Râu của anh hình như

rất lâu rồi chưa được cạo, đầu tóc bù xù, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh trong bộ dạng lôi thôi như thế này. Thấy tôi nhìn, anh mím môi không

nói lời nào rồi nắm chặt bàn tay tôi như sợ tôi chạy mất. Tôi cười yếu

ớt với anh, cảm thấy tay anh xoay một vòng đan vào mười ngón tay tôi.

Nhìn ánh mắt thiết tha của mọi người xung quanh, trong lòng tôi như có một

dòng nước ấm áp từ từ trôi qua, linh hồn lơ lửng trên không cuối cùng đã về vị trí cũ. Có lẽ bị sự hóm hỉnh của ông trời truyền nhiễm, tôi nhếch mép cười với mọi người, học câu cửa miệng của nhân vật chính trong bộ

phim nào đó: “Hi, I’m back!”

“Hiệu trưởng Dương đâu? Thầy ấy…

không sao chứ? Tôi bị thương không có liên quan gì đến thầy, thầy muốn

tìm đến cái chết, lúc giành đao là do tôi lỡ tay đâm trúng.”

Nhớ tới ngọn nguồn sự việc, tôi sợ cảnh sát truy vấn trách nhiệm với hiệu

trưởng Dương. Dù còn rất yếu nhưng ngay sau khi tỉnh lại tôi vẫn cố giải thích và hỏi han tình hình về thầy. Mọi người lại nhìn nhau, đồng loạt

im lặng.

Mẹ tôi định nói lại thôi, sau đó nhìn lướt qua Phi Ca.

Phi Ca ấp a ấp úng, ánh mắt trốn tránh. Thạch Đầu sau khi liếc nhìn Phi

Ca một cái cũng ngậm chặt m