Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325533

Bình chọn: 8.5.00/10/553 lượt.

a lưng vào tường. Tôi nhất thời khó có thể chấp nhận sự thật khủng khiếp ấy.

Phi Ca cũng nghe ra có gì đó không ổn, sắc mặt

nghiêm trọng khác thường nhưng lại bối rối. Cô ấy theo bản năng định mở

miệng nói gì đó, tôi giơ tay “suỵt” một cái, sau đó nghiêng đầu nghe

người đàn ông lớn tuổi đằng sau cánh cửa đang gào ầm lên giận dữ với

người trong điện thoại rồi kéo Phi Ca im lặng quay đi.

Tiếng

khóc nghẹn ngào của thầy hiệu trưởng xa dần. Trong ký ức của tôi, lời

ông răn dạy nhiều năm trước vẫn vang vọng bên tai: “Lượng Lượng, em

không thể ngồi sau xe cảnh sát cả đời được, em phải ngồi ghế trước. Em

có thể làm được điều đó. Cát bụi có thể che mắt người, Lượng Lượng, phủi hết cát bụi trên người em đi, hãy chứng minh cho tất cả mọi người rằng

em là một thỏi vàng!”

Trong lòng tôi đau đớn.

Nhiều năm sau, tôi đã trở thành vàng mà thầy lại bị cát bụi làm mờ đi, chìm vào trong cõi tục nhân thế.

Ra khỏi khu thí nghiệm, đứng dưới ánh mặt trời mà người tôi lạnh như băng, khí lạnh từ chân ngấm dần lên rồi bao phủ toàn thân. Cái rét thấu xương ôm trọn lấy tôi, tôi thở hồng hộc, môi run lên. Phi Ca thấy vẻ kỳ lạ

của tôi, vội vàng đuổi theo hỏi: “Lượng Lượng, sao thế? Mẹ kiếp, rốt

cuộc là sao vậy? Thầy hiệu trưởng làm chuyện gì mà cảnh sát chú ý tới?

Mình nghe mà không hiểu gì cả.”

Tôi hoàn toàn rối loạn, nghĩ

không biết có nên nói cho Phi Ca biết không. Hình tượng nhân từ của thầy hiệu trưởng đã vỡ vụn trong tim tôi. Cảm giác thần tượng sụp đổ này quá đỗi bi thương, tôi không nỡ để phải hứng chịu chung cái cảm giác này.

Tôi nhếch môi, lao đầu phi như bay về trước: “Đừng hỏi nữa, bọn mình mau đi thôi!”

“Lượng Lượng, cậu muốn làm mình tức chết à, rốt cuộc

là sao hả? Sắc mặt cậu sao trắng bệch ra thế? Có phải thầy hiệu trưởng

phạm tội không?”

“Mẹ kiếp, cậu đừng có bày ra cái vẻ mặt người chết ấy cho mình nhìn, kêu lên một tiếng đi được không hả? Lo lắng chết mất!”

Phi Ca cứ gặng hỏi mãi không thôi, còn tôi ngồi trong xe, hai tay ôm đầu

gục trên vô-lăng, cố gắng để cái đầu đang hỗn loạn của mình được trấn

tĩnh lại. Phi Ca ngồi kế bên nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lo lắng. Im

lặng một lúc lâu, tôi ngẩng đầu nhìn mông lung về phía trước rồi khe khẽ nói: “Phi Ca, bây giờ mình không nói được gì hết. Mình chỉ nói với cậu

điều này, thầy hiệu trưởng… gặp rắc rối rồi.”

Nghe tôi nói

nghiêm túc những lời ấy, cái miệng bình thường vẫn hay cợt nhả của Phi

Ca bỗng trở nên im lặng. Trên đường chúng tôi không ai nói câu nào, mỗi

người đều đắm chìm trong nổi đau khổ vô tận của tâm hồn.

Mà tôi, người biết được rõ ràng chân tướng, dĩ nhiên càng thêm đau khổ.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi là cảnh sát duy nhất ở thành phố này biết được “Long

ca” chính là hiệu trưởng Dương. Thật là trớ trêu. Nhiều năm về trước,

khi ông vẫn còn là một nhà giáo thanh bạch, vào lúc tối tăm nhất của

cuộc đời tôi, ông đã đứng ra ủng hộ tôi làm cảnh sát vô điều kiện. Nhiều năm sau, ông trở thành nghi phạm khiến tôi không thể không đeo còng số

tám vào tay ông.

Dựa vào ân tình tha cho ông ấy, hay nên bắt giữ theo đúng pháp luật?

Tha cho ông, lương tâm tôi cắn rứt, bắt ông rồi, lương tâm tôi vẫn không yên.

Trời cao có lẽ đang trừng phạt tôi, lạnh lùng vô tình nhìn tôi bị giày vò

khổ sở, muốn tôi phải chọn một trong hai. Nhưng bất kể chọn cách nào,

tôi đều phải chịu sự khiển trách của lương tâm suốt đời.

Đưa Phi Ca về đến nhà, khi cô ấy bước qua cửa, tôi liền gọi: “Phi Ca!”

Phi Ca quay đầu nhìn tôi, ánh mắt buồn bã. Tôi nắm vô-lăng nói với cô ấy:

“Nếu như có người muốn cậu lựa chọn giữa đạo nghĩa và ân tình, cậu sẽ

chọn cái nào?”

Phi Ca nhìn sâu vào ánh mắt tôi: “Có thể không chọn được không?”

Tôi lắc đầu cười đau khổ.

Về đến nhà mình, tôi ngồi thần ra một lúc rồi gọi điện thoại cho Lý Phóng

hỏi anh ta cứ điểm của Hải Thần Hội có phải ở Thái Lan không, đứng đầu

trong Hội đó có ai họ Sở không.

Trong điện thoại Lý Phóng trả

lời không chút ngạc nhiên: “Đúng, tổng bộ của băng đó đều đến từ Thái

Lan. Hai năm nay bọn chúng dùng mọi cách để thâm nhập vào Trung Quốc, lý do chủ yếu vì trong hội có một ông chủ người Hoa. Không sai, chính là

người mang họ Sở, thủ đoạn vô cùng độc ác. Nghe nói đấy là một tên rất

nham hiểm.”

“Thế cảnh sát nằm vùng do Interpol gài vào thế nào rồi?”

“Hả? Cái này thì không rõ, lâu rồi không thấy có tin tức gì. Dù sao vụ án

này cũng đang bị ngừng lại, lão Đàm của chúng ta tám chín phần muốn hủy

vụ án này rồi.”

Hoàng hôn nhuộm tím bầu trời, ánh nắng chiều ở

phương xa phủ lên một vùng đỏ thắm rực rỡ. Tôi đứng dưới nắng hoàng hôn

rất lâu trong làn gió chiều thổi nhẹ. Tiếng khóc của hiệu trưởng Dương

vẫn vang vọng bên tai, suy nghĩ của tôi dần dần được thông suốt. Năm đó

ông khuyên tôi nên biết điều hối cả, giờ đây vì tình thế đảo ngược, tôi

cũng nên đứng ra nói với ông rút tay lại vẫn còn kịp. Trước khi gây ra

tội lỗi không thể khắc phục, ông vẫn có thể tự cứu lấy mình. Khi đã nghĩ thông, tôi lao ra xe phóng như bay về phía trường học cũ.

Lúc

đến cổng trưởng, bác bảo vệ ngó đầu ra nhìn rồi vẫy tay cho