
hôn mãnh liệt khiến người ta phải đỏ mặt run tay, vì chút sơ sẩy mà
đêm nay dễ phải mất ngủ rồi… Ai ngờ Khang Tử Huyền đột nhiên dừng lại.
Trong bóng tối, ánh mắt như dã thú săn mồi nhìn tôi chăm chú. Đến khi
tôi đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch, anh mới đắp chăn cho tôi, giọng nói cũng lấy lại sự bình tĩnh: “Em ngủ đi, sáng mai tiễn anh ra sân
bay!”
Thế là một đêm mà trái tim phải trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc cuối cùng cũng kết thúc bình an.
Hôm sau, lúc tiễn Khang Tử Huyền ra sân bay, nghĩ tới sự tích “hái hoa”
trước đây của anh, trong lòng tôi có chút khó chịu. Tôi giữ cằm anh hung hăng cảnh cáo: “Nói, anh có hái hoa dại bên ngoài hay không?”
Anh cười dịu dàng, cúi đầu sát tai tôi nói một câu khiến tôi mặt đỏ, tim
đập rộn ràng: “Em là bông hoa duy nhất trong thế giới của anh.”
Chiều ngày hôm sau, Phi Ca gọi điện thoại nói đang ở bến tàu, kêu tôi lái xe
đến đón. Lần này trở về, tinh thần Phi Ca có vẻ xuống dốc, khác hẳn dáng vẻ như rồng như hổ luôn mang đến cho người khác cảm giác dồi dào sinh
lực thường ngày. Có lẽ vì tên mọt sách Phương Dịch Hằng đó nên cô ấy
không được ngủ yên.
Ngồi trên xe, chúng tôi quyết định đi thăm
hiệu trưởng cũ. Không biết nhà ông ở đâu nên chúng tôi đến trường trước, may ra hỏi được thông tin về ông. Tôi dù gì cũng là cảnh sát, có lẽ sẽ
giúp ích cho hiệu trưởng một chút. Trên đường đi, tôi đắn đo mãi mới kể
chuyện của mình và Khang Tử Huyền với Phi Ca.
“Phi Ca!”
“Hả?”
“Tối hôm qua anh ấy đã tỏ tình với mình dưới vòng đu quay, anh ấy nói không thể thiếu mình được.”
Phi Ca yên lặng một hồi rồi thở dài: “Lượng Lượng, người này cậu đã nhìn chuẩn chưa?”
Tôi trầm ngâm, gật đầu kiên định: “Nhìn chuẩn rồi, anh ấy thích mình, mà mình cũng thích anh ấy.”
“Vậy thì tốt, cậu thích anh ta, anh ta cũng thích cậu, đó là ông trời làm
mai. Nếu như cậu thích anh ta mà anh ta không thích cậu, đó là ông trời
đang đùa bỡn. Lượng Lượng, mình không ngăn cậu, mình chỉ mong cậu mở to
mắt ra, người đàn ông tốt phải dùng trái tim để nhìn. Đừng giống như
mình, bị đàn ông giày vò đến phát điên!”
Tôi trịnh trọng gật đầu: “Được, Phi Ca, mình hứa với cậu, mình sẽ dùng trái tim để nhìn!”
Phi Ca mệt mỏi nhắm mắt lại.
Đến cổng trường cấp ba, hồi ức về một thời niên thiếu ngang tàn nhưng thú
vị lại sống dậy như thủy triều ập đến. Tôi và Phi Ca nhìn nhau cười,
người này nhìn thấy mình trong mắt người kia ở cái thuở ngây thơ chưa
vấy bùn, không khỏi cảm thấy buồn bã.
Chúng tôi hỏi thăm bác bảo vệ, bác Cố người gầy gò ngày trước đã không làm ở đây nữa, thay vào đó
là một bác béo lùn. Giới thiệu đơn giản về bản thân, tôi thăm dò hỏi
hiệu trưởng bây giờ còn ở trường hay không, bác gật gật đầu, chỉ hướng
về tòa nhà thí nghiệm: “Buổi sáng nhìn thấy hiệu trưởng ra ngoài mua đồ
ăn sáng, tối qua có lẽ lại không về nhà.”
Tôi và Phi Ca cùng thở dài, tâm trạng không hiểu sao lại thấy nặng nề. Hai đứa ngầm bảo nhau
không hỏi thêm gì nữa, chỉ yên lặng bước đi.
Sân trường ngày
cuối tuần rất vắng lặng, suốt cả đường đi, chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ học sinh nào. Khu thí nghiệm tọa lạc ở khu vực hẻo lánh nhất của
trường đến mức khiến người khác cảm thấy bất an mỗi khi đến gần. Tòa nhà này vẫn mang màu vôi tường trắng xám như nhiều năm về trước, cộng thêm
tâm trạng của người lâu ngày mới trở lại nên càng tăng thêm vẻ tiêu
điều.
Chúng tôi nhanh chóng tìm thầy hiệu trưởng. Cả thời trai
trẻ được mọi người tôn trọng, đến cuối đời lại phải nhận ánh mắt thương
hại của người khác. Đối với một thầy giáo già thì như thế có phần tàn
nhẫn. Tôi và Phi Ca lặng lẽ đi vào khu nhà thí nghiệm rồi rẽ trái về
hướng căn phòng bên hàng lang tối tăm. Cửa căn phòng chỉ khép hờ, từ
trong vọng ra giọng nói quen thuộc của thầy giáo già. Hình như hiệu
trưởng Dương đang nói chuyện với ai đó bằng tiếng Thái, chúng tôi nghe
không hiểu. Thầy có vẻ kích động, có lẽ đang tranh luận gay gắt với đối
phương. Thầy vừa cao giọng nói lại vừa khóc lóc, nghe qua rất giống đang ở trong trạng thái hoảng loạn.
Tôi và Phi Ca đứng ngây ra trước cửa phòng, tình huống bây giờ thực sự quá bất ngờ. Khi con người ở
trạng thái yếu đuối tự nhiên sẽ không muốn bị người khác bắt gặp, đặc
biệt là rất sợ con cháu nhìn thấy. Phi Ca vẫy tay với tôi ra hiệu đi về, hôm nay không phải lúc, tôi hiểu ý gật đầu. Đang định quay mình bước đi thì giọng thầy hiệu trưởng chuyển từ tiếng Thái sang tiếng Trung. Khi
nghe ông nói, chân tôi giống như bị đổ chì, không thể nhúc nhích được.
“Ông chủ Sở, tôi… tôi hỏi ông, vì sao Bhumibol nói cảnh sát đã chú ý đến
tôi? Vì sao? Lúc đầu các người đã đảm bảo với tôi, sẽ không có ai biết…
Có nội gián ư? Các anh giết hắn có tác dụng gì?… Muộn rồi, muộn rồi!”
“Các anh đã hủy hoại tôi rồi!”
Tiếng kêu gào kèm theo cả tiếng khóc tuyệt vọng sau cánh cửa như muốn chứng
minh hiệu trưởng Dương đang cận kề bờ vực của sự suy sụp. Tôi đứng bên
ngoài ngơ ngẩn, cảm thấy sự thật tàn khốc giống như một cái miệng khổng
lồ cắn tôi một cái làm tôi trở tay không kịp. Chân tôi mềm nhũn đến mức
phải đứng dự