dự, Đào
Nhạc bước ngay vào xe.
Tô Dịch Văn rất trầm mặc, vẫn không nói câu nào, khi ngồi trong xe
vốn sẽ có cảm giác bị đèn nén, Tô Dịch Văn bực bội lấy điếu thuốc lá trong túi
ra, châm lửa, khói xanh lượn lờ rồi biến mất bên gương mặt anh.
Đào Nhạc hít phải khói nên ho sặc sụa, kéo cửa xe xuống, “Anh muốn
chết à, bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?”
Tô Dịch Văn quay đầu, con ngươi đen càng thêm trầm lắng, tỏa ra thật
nhiều ưu tư, anh tắt thuốc, nhìn chăm chăm Đào Nhạc.
“Anh sao vậy?” Đào Nhạc cảm thấy Tô Dịch Văn không bình thường, nhưng
vì ánh sáng mờ ảo quá, không thể thấy rõ gương mặt anh.
Tô Dịch Văn không trả lời, anh kéo ghế ngồi hạ xuống, xoay một cái
liền đặt Đào Nhạc nằm dưới thân mình, vội vã hôn cô, môi miệng quấn lấy chặt chẽ
còn mang theo chút đau đớn, Đào Nhạc muốn nức nở vài tiếng nhưng một khe hở cũng
không có.
Tô Dịch Văn mất đi tự chủ, không còn vẻ điềm đạm như trước, ra sức mò
mẫm tìm áo Đào Nhạc, áo ngực cô nhanh chóng bị đẩy lên cao, bàn tay nóng hầm hập
vuốt ve phần mềm mại trước ngực cô, làn da trắng nõn làm lòng anh khao khát
không nguôi. Rất nhanh, anh cảm nhận được cô gái nhỏ dưới thân đang run rẩy, bên
tai từ từ vang lên tiếng rên rỉ mỏng manh, kích động mạnh mẽ tới thần kinh Tô
Dịch Văn, anh vội vã cúi đầu ngậm lấy đỉnh nhọn vểnh lên, một loại cảm giác thỏa
mãn dần lan tỏa trong thân thể anh.
Đào Nhạc vẫn còn luống cuống, từ trước tới giờ Tô Dịch Văn luôn tạo
cho cô ấn tượng về hình ảnh một người thong dong, bình tĩnh, bây giờ con người
ấy hoàn tòan thay đổi, cô thở hổn hển, mắt nhìn ngoài cửa xe, ra sức đánh vào
người đàn ông trên thân mình, “Tô Dịch Văn, đừng có làm loạn, đây là dưới lầu
nhà em, có người nhìn kìa!”
Tô Dịch Văn từ ngực cô ngẩng đầu lên, tay còn đang đặt trước dây kéo
quần của cô, dường như trôi qua vài giây, con ngươi đen ra sức đè nén dục vọng
xuống, anh thở dài nặng nề, sửa sang lại quần áo cho cô, “Xin lỗi, Nhạc
Nhạc.”
“Rốt cuộc anh có chuyện gì vậy?” Đào Nhạc hỏi, “Có phải ba mẹ em làm
anh buồn không, bọn họ là thế đó, cho nên trước đây em mới sợ họ nói lung tung
với anh, anh đừng để bụng là được rồi.”
“Không phải nguyên nhân đó…”Tô Dịch Văn muốn nói lại thôi, anh thực
sự không biết phải nói làm sao.
Đào Nhạc vốn không muốn đề cập tới chuyện gia thế của anh, nhưng trực
giác cho cô biết anh đang suy nghĩ về chuyện này, cô do dự một lát rồi hỏi, “Có
phải chuyện nhà anh không?”
Tô Dịch Văn không phủ định, thở dài nặng nề, từ ngữ có vẻ bất đắc dĩ,
“Từ đó giờ anh vẫn không thích đề cập chuyện trong nhà, em có biết hoàn cảnh
công việc của ba anh đã kéo theo rất nhiều phiền hà…”
“Điều này ấy à, cũng giống ba mẹ em làm việc ở cơ quan tuy không giữ
chức vụ gì lớn, nhưng cũng có không ít người tới cửa nhà tạo quan hệ.” Đào Nhạc
từ nhỏ đã thấy qua tình huống này, huống hồ Tô Dịch Văn lại được sinh ra bởi
người có chức vụ lớn.
Tô Dịch Văn cười cười, vui mừng khi thấy cô hiểu chuyện, “Cho nên đó
là nguyên nhân anh không muốn nói cho người khác hoàn cảnh của gia đình mình,
lúc trước khi còn làm trong viện kiểm sát thành phố A đã có không ít người dò
hỏi, anh không muốn vì mối quan hệ với ba mà biến công việc của mình thành một
con đường tắt người ta mượn đi, nói gì đi nữa thì anh cũng làm ở bộ phận công
tố, bên trong còn dây dưa đến rất nhiều thứ, làm không tốt thì ngay đến bản
thân cũng sẽ bị vu vạ.”
Những gì Tô Dịch Văn nói rất thực tế, quả thật, ở thời đại này làm
việc gì cũng đều dựa vào quan hệ, nhất là ba bộ phận then chốt Công- Kiểm- Pháp,
một vụ án có thể liên quan đến mấy mạng người hoặc cả một số tiền lớn, chỉ cần
không cẩn thận bị người khác vạch trần là bản thân mình có thể gặp họa, xử lý
không tốt thì bị gán cái tội tham ô hối lộ, mà mấy tội này thì ở viện kiểm sát
cũng gặp quá nhiều rồi, đặc biệt là trên quan trường.
“Cho nên anh mới đến làm ở thành phố B?” Đào Nhạc hỏi.
“Ừ. Rời xa nhà một chút có thể khiến anh toàn tâm mà làm việc,” Tô
Dịch Văn ngừng một chút, “Cuộc gọi lần trước là ba anh có ý muốn bảo anh quay
về, hơn nữa còn muốn anh đến làm ở viện kiểm sát tối cao, ngay đến viện trưởng
cũng đến khuyên anh, lần đó em cũng thấy rồi…”
Đào Nhạc quýnh lên, bật hỏi, “Anh phải quay về sao?”
Tô Dịch Văn hôn nhẹ lên trán cô, “Em ở đây thì làm sao mà anh đi được
chứ.”
“Vậy–”
“Anh định về nhà một chuyến, không chỉ để nói chuyện vể em cho rõ
ràng, mà còn nói về công việc của anh trước mắt có thể sẽ có thay đổi, sẽ phải
đi họp ở tỉnh.”
Đào Nhạc nghe xong trong lòng càng thấy bất an, “Vậy là anh vẫn phải
đi sao? Dự định đi mấy ngày?”
Tô Dịch Văn biết cô lo lắng, liền dỗ dành cô, “Chẳng phải cuối tuần
này em nhập học rồi sao, anh sẽ về trước thời điểm đó.”
“Có được không…”Đào Nhạc ôm lấy thắt lưng anh, rút vào cơ thể ấm áp
mà cô đã quen thuộc, nói ra thắc mắc lớn nhất trong lòng mình, “Lão Tô, anh nói
gia đình anh có đồng ý chuyện của chúng ta hay không?”
“Tại sao lại không đồng ý?”Tô Dịch Văn hỏi ngược lại.
Đào Nhạc ngẩng đầu lên, đôi mắt đen bị bao phủ bởi một sự lo lắng,
“Bởi vì…bởi vì