hiện ra một ánh nhìn khác
thường, “Sẽ không đâu, em ở đâu thì anh sẽ ở mãi nơi đó không đi đâu
nữa.”
Mẹ Đào ngồi bên cạnh cũng tỏ vẻ tán thành, “Được đó tiểu Tô, đổi sang
một phòng ban khác cũng tốt, tránh việc dượng nó lại kiếm chuyện, tóm lại sau
này ở viện kiểm sát có cháu quan tâm đến Đào Nhạc thì bác cũng yên tâm
rồi.”
Đào Nhạc biết chắc chắn là mẹ già đã bị Tô Dịch Văn thu phục rồi, tất
cả mọi người trong nhà cô đều bị tên cầm thú này mê hoặc, mà bao gồm trong đó
cũng có cả cô.
“Bác gái, nói ra thì Đào Nhạc cũng đã không đi làm mấy ngày nay
rồi…”Tô Dịch Văn đề cập đến chuyện chính.
“À…”Mẹ Đào trong vài giây không nói nên lời, sau đó nhẹ nhàng nói,
“Đều trách bác không biết rõ sự tình, thực ra bác cũng dự định bảo Đào Nhạc ngày
mai đi làm, về phần cấp trên ở đó…Tiểu Tô cháu nói giúp nó có được
không?”
Đào Nhạc vừa nghe đã không vui, ở đâu ra cái kiểu trực tiếp nhờ cậy
người ta như vậy, huống hồ cô cũng không muốn để Tô Dịch Văn nói, giống như cô
là một người rất đặc biệt, lúc nào cũng cần người ta trông nom.
“Mẹ, ngày mai con sẽ tự đi tìm trưởng phòng Vu nói chuyện, nếu như
người ta không muốn con làm ở viện kiểm sát nữa thì con đi là đương nhiên, không
đáng để Tô Dịch Văn nói giúp đâu!”Đào Nhạc nói lớn.
Sắc mặt mẹ Đào lập tức trầm xuống, “Mẹ nói sao lại có đứa con không
hiểu chuyện như vậy! Con cho rằng cái viện kiểm sát này là ba mẹ lập ra hay sao,
mà con muốn vào thì vào, muốn đi thì đi chứ?Con có biết bát cơm này có bao nhiêu
người muốn tranh với con không, con còn ở đó mà nói mấy lời thiếu suy nghĩ
này!”
Đào Nhạc đối với mấy cái đạo lý to lớn kia nghe đến tai dài cả ra,
huống chi mẹ còn ở đó nói trước mặt Tô Dịch Văn, trong lòng cô càng không cảm
thụ được.
“Dù sao ngay từ đầu con đã không muốn thi làm nhân viên công
vụ…”
Tuy rằng chỉ là một câu rất nhỏ, nhưng mẹ Đào vừa nghe đã tận tường,
liền quát, “Con nói cái gì !”
Đào Nhạc vừa định phản bác lại đã bị Tô Dịch Văn ngăn cản, anh trừng
mắt bảo cô im lặng. Được, đây chính là người nhà mà. Thì ra vừa bước qua cánh
cửa nhà cô anh đã đổ mất rồi. Nếu sau này anh và cô thật sự sẽ kết hôn, thì chắc
chắn là anh sẽ đi theo chính sách của mẹ già rồi.
Tiếp đó Tô Dịch Văn lên tiếng, làm dịu lại bầu không khí, “Bác gái,
thực ra liên quan đến chuyện thi làm nhân viên công vụ của Đào Nhạc, cháu muốn
nói bác nghe cách nghĩ của cháu.”
Mẹ Đào bây giờ là cực kì hài lòng về Tô Dịch Văn, cho nên anh vừa
nhắc đến nhân viên công vụ, mẹ Đào cảm thấy trong nhà như thêm một đồng minh,
càng khí thế hơn trước.
“Cháu nói thử xem Tiểu Tô, bây giờ có công việc nào ổn định và bảo
đảm hơn làm nhân viên công vụ chứ? Cháu cứ xem mấy cái xí nghiệp bên ngoài đi,
lương cao cũng làm được gì chứ, tin tức hàng ngày đều đưa không phải là chỗ này
bị phá sản chỗ kia bị thu mua, còn làm cho một đống người phải chết đói. Bác và
ba của Đào Nhạc xem như cũng đã sống được nữa đời người rồi, để nắm giữ được
chén cơm, lòng luôn phải kiên định. Đừng nói gì đến gạo dầu diêm, sau này chuyện
nhà cửa hai đứa cũngphải lo, hơn nữa cháu cũng làm cùng một chỗ với nó, chắc sẽ
hiểu được ý của bác, con bé Tiểu Nhạc này thật không có hiểu chuyện, cháu giúp
bác khuyên nó với.”
Mẹ Đào nói cả một tràng nếu như là người ngoài nghe sẽ hiểu ra đạo lý
rõ ràng, nhưng Đào Nhạc thì không giống như vậy, cô càng nghe tiếp càng thấy khó
chịu.
Tô Dịch Văn cười cười, “Bác gái những gì bác nói cháu đều hiểu rõ,
nhưng bác đã từng nghĩ qua công việc ở viện kiểm sát có thích hợp với tiểu Nhạc
hay không, hay bác đã từng hỏi cô ấy thích gì không ạ?”
Mẹ Đào ngẩn người một lúc lại nói tiếp, “Không cần biết có hợp hay
không, công việc giống nhau thôi, bác hiểu mà!”
“Làm sao mà giống được ạ.” Tô Dịch Văn kết lại câu chuyện nói, “Bác
nghĩ thử xem, cứ như công việc ở phòng công tố của cháu thì tiểu Nhạc làm không
nổi, cái này không chỉ cần cho việc thi làm nhân viên công vụ, mà còn là nhân tố
quan trọng cho việc lấy bằng tư pháp nữa. Vả lại cô ấy mới học chuyên ngành,
không phải chỉ nói thi làm nhân viên công vụ là xong được, bây giờ việc tuyển
người của các đơn vị cũng không như xưa, các chính sách khắt khe hơn, các loại
bằng cấp, chứng nhận một thứ cũng không thể thiếu. Hơn nữa với tính cách của
Tiểu Nhạc thì chắc bác phải hiểu rõ hơn cháu, cô ấy không hợp làm một nhân viên
nhà nước.”
Những lời Tô Dịch Văn nói khiến mẹ Đào phải trầm ngâm suy nghĩ, lúc
đầu bà cho rằng mình sống chết bắt con gái thi làm nhân viên công vụ là một lối
đi đúng, vốn không hỏi đến suy nghĩ của con, nhưng bây giờ tĩnh tâm lại, bà thật
có chút hoài nghi chuyện bản thân mình làm có đúng hay không nữa.
Đương nhiên. Lúc này Đào Nhạc đang rất vui, không ngờ rằng Tô Dịch
Văn lời ít mà ý nhiều đã làm lung lay được mẹ già rồi, ban đầu cô còn cho rằng
anh là kẻ phản bội nữa chứ.
Ôi…đúng là người đàn ông của cô mà, thấu hiểu lòng cô đến như vậy
nha!
Chương 45.2
Dịch & Edit: M2sisters
Mẹ Đào do dự hỏi, “Vậy theo ý của cháu thì…”
“Theo ý của cháu thì, trước tiên là tiểu Nhạc nên đặt trọng t