ng của mình. Bây giờ ở đây
cô không thể nào làm khác hơn đành phải nói dối vậy.
Mẹ Đào coi như đã hiểu đại khái, vẻ mặt từ từ giãm ra, “Nói vậy thì
hai đứa đã sớm yêu nhau, tại sao lại còn lén lén lút lút, không cho tiểu Nhạc
nhà bác được ra ngoài ánh sáng?”
Câu này nói ngược rồi, người không được ra ánh sáng phải là Tô Dịch
Văn mới đúng.
Tô Dịch Văn lại không phủ nhận, còn nói thêm, “Bởi vì trước đây có
nhiều hiểu lầm, hơn nữa tiểu Nhạc vào viện kiểm sát chưa được bao lâu, cháu suy
nghĩ cho công việc của Đào Nhạc, không muốn vì mấy chuyện này làm ảnh hưởng đến
cô ấy.”
Mẹ Đào ngẫm nghĩ một chút, dựa trên nguyên tắc mà nói thì quả thực sẽ
bị người khác bàn tán về người yêu, hơn nữa con gái vừa vào cơ quan, không thể
vì chuyện có người yêu mà bị người khác đàm tiếu sau lưng.
Không thể không thừa nhận, người đàn ông này suy nghĩ rất chu
toàn.
Tô Dịch Văn thấy mẹ Đào bắt đầu dao động, Tô Dịch Văn nói thành khẩn,
“Bất kể trước đây có hiểu lầm cũng được, hay có đúng vậy thật cũng được, cháu
xin thành thật nhận lỗi với hai bác tại đây, sau này cháu sẽ chăm sóc tiểu Nhạc
thật tốt, xin hai bác yên tâm.”
Thành ý trong lời nói không hề lừa gạt người khác, ba Đào tỏ vẻ hài
lòng, “Haiz, tiểu Tô này, cháu đừng như vậy, các bác đây là trưởng bối cũng chỉ
mong các con sống cho tốt thôi, có câu nói gì ấy nhỉ, quan tâm tắc loạn(*), có
phải không bà Đào?”
Thái độ mẹ Đào cũng dịu xuống, đương nhiên sẽ không biểu lộ rõ ràng
như vậy, chỉ bâng quơ đáp lại một tiếng. Mọi chuyện hiện tại đã rõ ràng, không
nhất thiết phải trách cứ người ta nữa, vả lại gạt bỏ hiểu lầm kia qua một bên
thì ấn tượng của Đào Nhạc đối với người đàn ông này vẫn rất sâu
sắc.
Đào Nhạc thấy ba mẹ như vậy xem như cô đã vượt qua ải, thầm thở phào
nhẹ nhõm, Tô Dịch Văn quả nhiên là người biết thu phục lòng người, đôi mắt hoa
đào còn biết phóng điện, chỉ nói vài ba câu là đối phó được tất cả, cô còn phí
sức lo lắng mấy ngày nay.
Thế mà Hứa Lăng khi thấy cảnh tượng này, lửa giận vọt thẳng lên đầu,
“Coi tôi không ra gì hết à, con bé tiểu Nhạc đối xử với tôi thế nào, mọi người
không ai nói câu nào vậy?”
Dì nãy giờ vẫn chưa nói gì, thời điểm mấu chốt mới lớn tiếng, “Con
bớt gào thét mấy câu đi, nó là em con, tranh đua vậy có gì hay
chứ!”
“Mẹ, mẹ nói gì thế, buổi gặp mặt của con bị nó phá đó!”
“Con bớt đổ trách nhiệm lên người tiểu Nhạc đi, đã ba mươi tuổi rồi,
tìm không ra đối tượng còn oán trách người khác, đúng là phân kéo không ra còn
đổ ngược cho hầm cầu mà, về nhà về nhà, cha con hai người đừng để tôi mất mặt
xấu hổ thêm nữa!”
Dì cực lực tuôn ra một tràng, mọi người đang ngồi chỉ biết giương mắt
nhìn, bà chị Hứa Lăng ngay cả cái rắm cũng không dám thả, thấy dì không nói hai
lời liền xách túi bước đi, dượng và Hứa Lăng đành chán nản chạy theo
về.
Lần này phải nói là quá vui sướng, không ngờ người bình thường hiền
lành như dì mà khi bùng phát lại đáng sợ thế, ngay cả Hứa Lăng cũng chịu không
nổi, Đào Nhạc hận không thể chạy ra ngoài mua pháo đốt ăn mừng. Trải qua một
trận, chắc chắn Hứa Lăng và dượng không dám chọc giận nữa.
Hai ông bà Đào gia cũng rất xấu hổ, dù gì loại chuyện trong nhà thế
này mà lộ trước mặt Tô Dịch Văn cũng mất mặt lắm, chỉ có thể cười gượng
gạo.
“Tiểu Tô, thật ngại quá, chuyện này…” Mẹ Đào muốn nói gì đó nhưng lại
thôi, đầu cũng không ngẩng lên nổi.
Tô Dịch Văn có vẻ rất thản nhiên, anh hiểu mọi chuyện nên cũng nở một
nụ cười.
Ba Đào tỏ vẻ quan tâm hỏi, “Tiểu Tô, chuyện này có ảnh hưởng gì đến
công việc của cháu không, cháu xem mọi chuyện cũng bị làm cho náo loạn ra thế
này rồi.”
Tô Dịch Văn vẫn không trả lời, Đào Nhạc lên tiếng trách móc, “Sao lại
không ảnh hưởng chứ, từ sớm dượng đã đi gieo rắc mấy cái tin đồn ở chỗ làm rồi,
may mà người nào đó còn chưa có bị gì !”Người nào đó mà Đào Nhạc ám chỉ chính là
Tô Dịch Văn.
Mẹ Đào cũng không biết phải nói gì mới được nữa, đành miễn cưỡng nở
một nụ cười, “Tiểu Tô, con người dượng của Đào Nhạc là như vậy, cháu cũng đừng
để bụng, sau này bác sẽ tìm dượng nó nói rõ, đều là người nhà cả đừng thù oán
làm gì.”
Bước tiến của mẹ Đào cũng nhanh thật, vậy là đem Tô Dịch Văn gia nhập
vào nhóm ‘người nhà’ của gia đình cô rồi, Đào Nhạc thật muốn khuấy động một câu,
nhưng lại sợ làm hỏng tình hình hiện tại, ngẫm lại vẫn là nên bỏ qua
thôi.
Tô Dịch Văn vẫn rất thản nhiên, “Bác gái, chuyện này cũng không
nghiêm trọng như vậy, thực ra qua một thời gian nữa có thể cháu sẽ chuyển công
tác, nên chuyện kiểm sát Hứa cũng không cần phiền phức vậy đâu.”
Hả? Tô Dịch Văn nói mấy lời này là có ý gì?
Đào Nhạc túm lấy anh, “Chuyển công tác gì chứ, chuyển đến đâu, sao em
chưa nghe anh nói qua vậy?”
“Đừng có ngắt lời, để nghe tiểu Tô nói.”Mẹ Đào ngăn lại.
Tô Dịch Văn ngừng một chút, sau đó trấn an nỗi lo của Đào Nhạc, “Có
thể sẽ không ở phòng công tố nữa, mà sẽ chuyển sang phòng ban khác, vẫn còn chưa
có quyết định.”
Đào Nhạc vuốt vuốt ngực, “Em còn tưởng anh bị chuyển đi một nơi khác,
làm em sợ muốn chết.”
Tô Dịch Văn xoay người, trong đáy mắt