Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328701

Bình chọn: 7.00/10/870 lượt.

ới tỉ mỉ quan sát tòa nông trại này, hai bên đường còn có rất nhiều quán nhỏ, có người bán thức uống trên bãi biển và đủ loại đồ vật nhỏ nhỏ, còn có hàng thủ công mỹ nghệ do dân địa phương làm. Gần đó có rất nhiều cây cọ cao lớn và có một vài loại cây không biết tên, ngược lại che đi không ít ánh mặt trời.

Nàng có chút tò mò liền đi đến một quán nhỏ ven đường, đồ vật nhỏ này thật sự đáng yêu, nếu không phải chủ quán đứng một bên nhanh nhẹn bắt tay làm, bày ra một vài sản phẩm cùng loại, nàng thật không thể tin được, những thứ này đều là sức người làm ra.

Trong tiệm có một cái TV nhỏ, một đứa bé trai tám tuổi đang nhấn lung tung hộp điều khiển ti vi, Đường Tiểu Mễ ngẩng đầu liếc TV một cái, rồi cúi đầu tiếp tục xem sản phẩm làm bằng tay trên quầy, tay đột nhiên dừng một chút, trong đầu mới vừa thoáng qua hình ảnh xuất hiện trên TV, trái tim nhảy vọt đến cổ họng, cả người đờ đẫn đứng ở đó.

Lúc Phó Thụy Dương trở lại đã nhìn thấy Đường Tiểu Mễ ngây ngô đứng, đi tới nhẹ giọng nói: "Nghĩ gì vậy, sao lại ngớ ngẩn như thế?"

Đường Tiểu Mễ chậm rãi ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn Phó Thụy Dương, đột nhiên nghiêng đầu lớn tiếng nói: "Excuse-me!"

Không để ý đến sự kinh ngạc của ông chủ quán và đứa bé trai kia, Đường Tiểu Mễ xông tới nắm lấy hộp điều khiển ti vi, nhanh chóng chỉnh trở về, một người đàn ông chủ trì đài CCTV4 với giọng nam trung đặc sệt nói bằng anh ngữ lưu loát, giới thiệu về câu chuyện cuộc đời và chiến công hiển hách của vị Trung tướng, mà bên trái màn ảnh là hình ảnh ông cụ kia, Đường Tiểu Mễ vô cùng quen thuộc.

Người nọ, không phải là ông nội của mình sao? Câu chuyện cuộc đời sao? Cái gì mà câu chuyện cuộc đời? Hộp điều khiển ti vi trong tay rơi xuống đất, xoảng một tiếng, Đường Tiểu Mễ không còn hơi sức xoay người nhìn Phó Thụy Dương, ánh mắt có chút ngốc trệ.

Phó Thụy Dương ngàn tính, vạn tính không ngờ nông trại nơi này có lắp đặt TV, có thể nhận được băng tần CCTV4, càng không nghĩ tới, hắn thoáng chạy đi chỉ một chút, tất cả cố gắng đều kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Nhìn dáng vẻ Đường Tiểu Mễ hai mắt trống rỗng, tim của hắn bỗng dưng đau nhói, Tiểu Mễ của hắn chỉ biết cong mắt cười dí dỏm với hắn, Tiểu Mễ của hắn chỉ biết chu môi, mắt trợn trắng bất mãn, Tiểu Mễ của hắn chỉ biết nhăn chóp mũi, đôi mắt hồng hồng uất ức nhìn mình. Tiểu Mễ của hắn, có bao giờ trầm lặng như vậy, một chút cũng không tức giận?

Đường Tiểu Mễ nước mắt lưng tròng, nhưng không rớt xuống goịt nào, ngây ngốc nhìn Phó Thụy Dương: "Anh đi đâu vậy, làm sao giờ mới trở về?" Giọng nói sâu kín, nghe như xa vắng. Phó Thụy Dương lấy tay nắm bả vai Đường Tiểu Mễ, ánh mắt của nàng dường như trống rỗng: "Tiểu Mễ, Tiểu Mễ. . . . . ." Vội vàng gọi tên nàng, một tay ôm lấy người trước mặt vào trong ngực, dáng vẻ Đường Tiểu Mễ như vậy làm cho hắn rất sợ hãi, từng hồi, từng hồi nhấn chìm hắn.

"Lúc nãy anh đi đâu vậy, Thụy Dương?" Đường Tiểu Mễ nở nụ cười, có chút thê lương: "Em đợi anh thật lâu".

Trong TV bắt đầu phát ra hình ảnh người lãnh đạo quốc gia tưởng nhớ Đường Kiếm, giọng nói nam trung vẫn dùng Anh ngữ lưu loát đưa tin, ánh mặt trời xuyên thấu qua từng tầng lá cây chiếu xuống một quầng sáng, giọng nói Đường Tiểu Mễ run rẩy: "Thụy Dương, em chờ anh thật lâu, làm sao anh không sớm trở lại một chút?"

Đường Tiểu Mễ nói mỗi một câu đều rất mong manh, tuy nhiên, nó nặng nề đập vào trong lòng Phó Thụy Dương, trên tay tăng thêm sức lực, ôm nàng thật chặt, đôi môi run lên, một chữ cũng nói không ra được.

"Tại sao anh không sớm trở lại một chút?" Đường Tiểu Mễ lẩm bẩm nói, cặp mắt vô hồn, đầu dựa vào trước ngực hắn, đây là mộng sao? Tại sao trong mộng cũng có thể đau nhói trong lòng như vậy? Phó Thụy Dương đỡ vai Đường Tiểu Mễ, nhìn vào mắt của nàng: "Tiểu Mễ, chúng ta trở về, có thể còn thấy mặt ông nội".

"Anh mới vừa đi đâu vậy?" Dường như nàng không nghe thấy Phó Thụy Dương nói gì, Đường Tiểu Mễ máy móc hỏi. Cũng nhìn không được nữa, dáng vẻ Đường Tiểu Mễ như vậy khiến Phó Thụy Dương không biết nên làm thế nào, hắn kéo tay của nàng đi ra ngoài: "Chúng ta trở về".

Cũng không biết Đường Tiểu Mễ vì sao vào lúc này lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, cứ thế gắt gao nắm được cánh cửa tiệm nhỏ, không để cho Phó Thụy Dương kéo nàng đi, bàn tay nàng cũng bởi vì dùng sức quá lớn mà đỏ bừng lên.

Phó Thụy Dương đau lòng vội nới lỏng một chút, vẫn không buông tay, cũng không biết Đường Tiểu Mễ nắm chắc như vậy thì làm thế nào, trừ lúc nãy trong mắt nàng có chút nước mắt nhưng không rơi ra một giọt nào, nhìn nàng trầm mặc khiến cho hắn cảm thấy trong lòng thấp thỏm.

Hai người giằng co, ai cũng không lên tiếng, Đường Tiểu Mễ vẫn giữ vẻ mặt cứng ngắc, đờ đẫn, Phó Thụy Dương thầm than một tiếng, cuối cùng không nhịn nổi, ôm ngang người nàng lên, sải bước đi ra khỏi nông trại, lần này hắn thật sợ hãi, nếu Đường Tiểu Mễ có thể khóc ra tiếng, hoặc trút giận vào hắn, hắn cũng sẽ dễ chịu hơn, nhưng bây giờ nàng như vậy, Phó Thụy Dương cảm thấy Đường Tiểu Mễ còn chưa có hỏng mất, chính hắn đã phát điên trước.

Nhà tang lễ tại Thành phố N, Đ


XtGem Forum catalog