
Yêu cúi đầu nhìn, thấy tay mình đang đè lên trên vết thương của tiểu thư, hơn nữa bởi vì nàng xuất thần, càng thêm dùng sức....... Nàng vội vàng luống cuống rút tay ra, lại vì vậy làm đổ chậu nước, trong lúc nhất thời trong phòng náo nhiệt. Bận rộn một hồi, tự nhiên Lục Yêu không có cơ hội hỏi nữa.
Mạnh Chu cười phì một tiếng, vội vàng phất tay một cái: "Được rồi, em đi dọn dẹp một chút, trông em thật là doạ người."
Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiểu đạo sĩ phía bên ngoài kêu: "Đại tiểu thư đang ở đâu? Sư phó để cho ta đến mời tiểu thư qua."
Mạnh Chu bảo Lục Yêu ra nhắn với tiểu đạo sĩ, chờ nàng một lát. Nhưng Lục Yêu đi chưa được hai bước lại nghe thấy tiểu đạo sĩ bổ sung một câu: "Nhị công tử tới."
Mạnh Chu chậm rãi đứng lên, cau mày nói: "Lục Yêu, trước tiên em đi nhắn với Nhị công tử hôm nay Mạnh phủ còn có việc, để cho Nhị công tử nhanh chóng đi đi."
Lục Yêu vừa đi được hai bước, lại nghe tiểu đạo sĩ lên tiếng : "Nhị công tử nói, nếu tiểu thư không đi, hắn sẽ tự mình tới đây."
Lục Yêu đứng yên tại chỗ, đi không được mà lùi lại cũng không xong, đành phải nhìn Mạnh Chu.
Lại thấy tiểu thư cười bất đắc dĩ, trong miệng còn than: "Thật hết cách với hắn."
Thay y phục sạch sẽ, lại che hết cổ tay đầy băng gạc, trên mặt đánh thêm ít phấn, để cho sắc mặt không còn tái nhợt. Làm xong những việc này, Mạnh Chu mới an tâm đến phòng thiền.
Cửa phòng thiền đang khép, Mạnh Chu đẩy nhẹ ra. Bởi vì tay phải có thương tích, cho nên phải dùng tay trái, nên nàng không quen.
Khác với thường ngày đèn đuốc sáng choang, bên trong hoàn toàn tối đen. Ngay cả bức hoạ Tam Thanh chân nhân trước mặt cũng không châm nến .
Căng thẳng khi quyết liệt cùng Tương Quân lại dâng lên một lần nữa, Mạnh Chu lo lắng nơi này có vấn đề, vì vậy mới bước vào mấy bước liền vội vàng đi tới cửa.
Nhưng nàng còn chưa đi được hai bước, đột nhiên bị người bắt được tay phải.
Trái tim Mạnh Chu như nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng cảm thấy vết thương trên tay lại bị nứt ra, băng gạc cứa vào trong thịt, cảm giác đó thật sự là rất đau! Nàng gắt gao cắn môi, mới có thể chịu đựng không phát ra tiếng kêu.
Đôi môi run lên một lúc, lúc này nàng mới có thể há mồm giận dữ mắng mỏ: "Buông tay!"
Đúng lúc này thân thể nàng đã rơi vào một lồng ngực nở nang, rạng rỡ, vẫn còn giữ lại mùi thơm ở chóp mũi, gợi cho nàng một cảm giác quen thuộc. Trong lòng Mạnh Chu dần dần thả lỏng, thử thăm dò lên tiếng: "Tần Kha?"
Nàng vừa mới lên tiếng, người nọ liền cười, trong bóng tối nàng không thấy rõ khuôn mặt của hắn, chỉ có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên: "Ngoại trừ ta ra còn ai có thể vào đây mà bắt lấy nàng hả?
Một tiếng ‘hả’ cuối cùng kia như xông thẳng vào trong óc nàng, trên mặt nàng không kiềm chế được nóng bừng lên. Mạnh Chu cười hai tiếng ngắt lời : "Thật ra là làm gì có ai có dáng vẻ háo sắc như chàng. Như thế nào, còn không mau buông ta ra? Chẳng lẽ muốn ta kêu lên có người vô lễ?"
Lúc nói chuyện nàng sờ sờ cánh tay phải, phát hiện chưa có máu chảy ra. Trong lòng thầm than: may quá!
Nhưng Tần Kha không buông tay ra, hắn cúi người, dính sát vào tai nàng, nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ ta định sáng mai mới tới, nhưng sợ đêm dài lắm mộng, cho nên lúc này mới chờ nàng ở phòng thiền. Nhưng nàng thật là, để ta chờ bao lâu, trái lại nàng nên nói cho ta biết làm thế nào để trừng phạt nàng?"
Môi của hắn dính sát vào, da thịt chạm nhau càng toát ra lửa nóng, giờ phút nàyMạnh Chu giống như đưa thân vào biển lửa, nóng bỏng làm nàng không thở nổi. Đang lúc miệng đắng lưỡi khô, chợt nàng nhớ lại lời đùa của Tần Kha lúc trước "Nàng có biết ban đêm là lúc đàn ông trưởng thành kích động nhất không, nếu là ta. . . . ."
Trong người nàng không khỏi khẩn trương, mà sự khẩn trương này lại chia thành hai nửa, một nửa là lo lắng, một nửa kia hẳn là —— hưng phấn!
Mạnh Chu nuốt một ngụm nước miếng thật to, trong lòng thầm nói: nàng phải thật bình tĩnh, xúc động là ma quỷ.
Đang lúc nàng lo lắng không biết làm thế nào để có thể khắc chế dục vọng của Tần Kha, lại phát hiện Tần Kha buông tay ra, người cũng lùi lại một bước dài.
Không lâu sau, cửa phòng thiền cót két đóng lại, làm bên trong phòng thiền ngay cả một tia sáng le lói cũng không có. Tuy Mạnh Chu còn trẻ tuổi nhưng mắt cũng không tốt như vậy. Chỉ cần hơi tối một chút, nàng muốn nhìn cái gì bên cạnh cũng khó vô cùng. Chỉ vì thường ngày nàng không ra cổng trước không bước cổng sau, mà đồ đạc trong nhà thì dù có nhắm mắt lại nàng vẫn có thể tìm thấy, cho nên chưa từng có cảm giác khó chịu.
Giờ phút này ở trong phòng thiền, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, trước mắt mênh mông một mảng đen tối dán lên trên mắt nàng, bỏ xuống cũng không bỏ được. Cảm giác cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không thể chạm vào làm nàng hoảng hốt, nàng cắn răng nhỏ giọng gọi: "Tần Kha, chàng đang ở đâu?"
Giọng nàng giống như tan biến trong một cái động không đáy, ném vào, nhưng không thấyhồi âm. Mà Tần Kha cũng không biết chạy đi chỗ nào chết rồi, mới vừa rồi còn có dáng vẻ không an phận, một giây kế tiếp liền trốn mất, hắn đang chơi trốn tìm sao?
Mạnh Chu ở tro