
i đi. Trước khi rời khỏi Tàng Thư Các, quay đầu lại, nàng nhìn thấy Tương Quân Nghi ưu nhã đoan trang, đứng đó sánh vai cùng Tam Hoàng tử, giống như hình ảnh một cánh chim nhỏ nép vào người.
Song Mạnh Chu chỉ khẽ mỉm cười. Đợi đến khi không thấy hai người nữa, nụ cười dần trở nên cứng ngắc. Mà Lục Yêu đã chờ Mạnh Chu ở bên ngoài từ trước, vẻ mặt hơi căng thẳng, hai tay ôm bên hông, trông giống như bị thương ở eo.
Mạnh Chu nhìn thấy dáng vẻ nàng ấy như vậy, nhịn không được khiển trách: "Em sợ cái gì, mau đến phòng bếp xem một chút, lát nữa bảo nha hoàn bê trà bánh và điểm tâm vào."
Lục Yêu nặng nề gật đầu ba cái, dáng vẻ như đang lập lời thề.
Mạnh Chu vỗ vỗ bả vai của nàng ấy: "Thứ đồ mà em đang cầm mau đem đến trong Tàng Thư Các, xong việc thì đến phòng thiền của đạo nhân Sơn Dương, nói chuyện với mấy tiểu đạo sĩ, không cần phải vội."
Sau khi nghe mấy tên nô tài báo lại, Mạnh Chu mới yên tâm. Lúc này tay của nàng cũng đã lạnh như băng. Nàng cười giễu: thì ra lúc hại người trong lòng sẽ căng thẳng như vậy.
Nhưng ngược lại, Lục Yêu lại bình tĩnh hơn nàng rất nhiều, nàng ấy chợt nhắc tới một chuyện, vẻ mặt khẩn trương: "Tiểu thư, hình như vừa rồi tên nô tài mới của Nhị phu nhân chạy về hướng đông, nếu chẳng may hắn phát hiện cái gì......."
Mạnh Chu bất ngờ cắt ngang: "Chắc chắn hắn sẽ đi mật báo với Nhị phu nhân, em đi làm nhanh lên, đến lúc đó cho dù Nhị phu nhân muốn chạy tới đây cũng không thể nhanh hơn em được. Chờ cho bà ấy đến Tàng Thư Các, chỉ sợ chuyện đã rồi, để cho bà ấy nhìn thấy cảnh kia cũng như là một lời cảnh cáo sẽ tốt hơn rất nhiều!"
Về đến phòng, Mạnh Chu tự pha cho mình một bình trà lạnh, chỉ cần uống một hớp nước trà đó thì cả răng lẫn môi đều lạnh. Trong lúc căng thẳng chờ đợi, nàng bắt đầu nghĩ lại chuyện trước kia, theo như nàng biết tất cả mọi chuyện là từ lúc bị ngã từ trên núi giả xuống, nhưng nàng nghĩ mãi cũng không ra tại sao Tương Quân lại hận mình đến thế.
Nàng miên man suy nghĩ không mục đích, nhìn mặt trời từ từ xuống núi, hoàng hôn rực rỡ trong đôi mắt.
Không biết qua bao lâu, chợt trước mắt tối sầm lại, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa vang lên, tinh thần Mạnh Chu căng thẳng, lúc này ai xuất hiện cũng là một kết quả khác nhau. Nàng chậm rãi đứng dậy, chân hơi tê cứng, cố gắng giẫm lên hai chân, mới có thể đứng vững.
Nàng cao giọng nói: "Ai ở bên ngoài."
Bịch một tiếng, giống như là có người ngã xuống. Sau đó có một giọng nói khẽ truyền đến: "Tiểu thư, thành."
Trong lòng Mạnh Chu hồi hộp một chút, vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy Lục Yêu ngã trên mặt đất, không đưa tay đỡ nàng, ngược lại lên tiếng mắng: "Không phải ta bảo em đi đến phòng thiền sao, sao lại tới đây? Còn không mau đi!"
Lục Yêu sững sờ ở tại chỗ.
Lục Yêu nghĩ tới chuyện nàng vừa làm, cả người đều run rẩy: "Em....... Em nghĩ trước tới báo cho người đỡ lo lắng......."
Nghe xong những lời này, Mạnh Chu chậm rãi nói: "Tốt lắm, bây giờ em không cần phải nghĩ cái gì cả, chạy nhanh, nhớ tìm tiểu đạo sĩ! Nếu gặp đạo sĩ Sơn Dương thì nói một câu với ông ấy, lát nữa ta sẽ đi tìm ông ấy."
Lục Yêu còn chưa phản ứng kịp, cả người đã bị Mạnh Chu kéo, lại đẩy một cái thật mạnh. Mặc dù bây giờ nàng đoán không ra, nhưng nhìn thần sắc của tiểu thư không giống đang đùa, cho nên cũng chỉ có thể hành động thật nhanh.
Sau khi Mạnh Chu đuổi Lục Yêu đi, nàng trở lại trong phòng, ngồi xuống, trong lòng lại khó có thể bình tĩnh. Hôm nay mắt phải của nàng vẫn không ngừng nháy, cảm giác như sẽ có cái gì không tốt xảy ra. Nàng nghĩ thầm: mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng chắc chắn không ít phiền phức.
Một hớp trà lạnh còn chưa xuống đến cổ họng, quả nhiên đã nghe thấy một tiếng thét thảm thiết vang lên: "Mạnh Chu......." Vốn là một cái tên không quá mức khí thế cũng bị người kia gọi ra ba phần hung dữ và căm hận.
Mạnh Chu cố gắng tự trấn an mình, bình tĩnh tiếp tục uống trà, chờ người kia xông tới.
Người ở bên ngoài đã bị nàng cho lui hết, nên từ cửa một đường thông suốt, trực tiếp vén rèm xông vào.
Nàng ta cứ như vậy xuất hiện trước mặt Mạnh Chu: tóc dài xốc xếch, quần áo đều dính những thứ bẩn thỉu, nhưng dọa người nhất chính là đôi mắt đầy tơ máu - nàng ta chính là Mạnh Tương Quân, nàng ta không hề để ý đến hình ảnh của mình, cứ đứng ở cửa như vậy!
Ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Mạnh Chu, Tương Quân từng bước từng bước đến gần: " Có phải chuyện hôm nay là ngươi giở trò sau lưng không? Từ lúc ngươi dẫn Tam Hoàng tử tới đây, ngươi đã nghĩ ra quỷ kế này, có phải không? Sau đó lại cố ý tung tin để cho mẫu thân tới, chính là vì để cho người thấy bộ dạng xấu xí của ta, có phải không?" Nàng đột nhiên cất cao giọng, sự tức giận càng tăng lên, "Có đúng không?"
Giọng nói xơ xác tiêu điều chưa từng có, Mạnh Chu chấn động trong lòng. Chỉ tiếc nàng đợi lâu như vậy, lại nhịn lâu như vậy, không phải vì giờ phút này sao?
Nghĩ thông suốt, nàng cũng không sợ hãi nữa.
Mạnh Chu ngồi vững vàng trên ghế, cười nhạt: "Cần gì phải tức giận? Muội có nhớ ta đã từng nói với muội, ta sẽ chờ đến ngày muội được gả cho Tam Hoàng tử. Ta làm tỷ