ớc, nàng cẩn thận vén mành, nhìn lướt qua bên ngoài kiểm tra cũng không thấy bất kì ai. Trong lòng nàng hoảng hốt, vội vàng ra cửa nghĩ xem mọi người đi đâu rồi.
Lại không biết nàng vừa bước chân ra, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng Lục Yêu gọi: “Tiểu thư cẩn thận!”
Nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy một gã sai vặt đang dùng tay bịt kín miệng Lục Yêu, ngăn nàng ta nói, mà sau lưng gã sai vặt là một công tử cao quý. Công tử cao quý này không thể ai khác chính là Tam Hoàng tử!
Mạnh Chu bất đắc dĩ: Tam Hoàng tử Tiêu Vân Thiên… Vân công tử… nhất thời phản ứng kịp, đồng thời cũng không thể hiếu nổi tại sao Tam Hoàng tử lại đến tìm mình.
Chỉ thấy Tam Hoàng tử cười khiêm tốn: “Mạnh tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Một câu ‘đã lâu không gặp’ kết hợp với nụ cười khiêm tốn kia làm cho Mạnh Chu giật mình: thật đúng là không có việc gì mà ân cần, không gian xảo không phải là đạo chích. Đường đường là Tam Hoàng tử vô cớ tiếp cận, chỉ sợ toán tính của hắn không hề nhỏ.
Mạnh Chu hành lễ với Tam Hoàng tử, cười khanh khách nói: “Tam Hoàng tử giá lâm, Mạnh Chu không thể đón tiếp từ xa, thật sự đáng chết vạn lần. Chỉ là không biết nha hoàn của ta đã làm người bực mình chỗ nào?”
Tam Hoàng tử ý bảo gã sai vặt buông Lục Yêu ra, cười nói: “Cũng chỉ là lo lắng mạnh tiểu thư không chịu ra ngoài gặp mặt, bản hoàng tử chỉ đùa giỡn một chút, mạnh tiểu thư chớ để ý.”
Hoàng tử có thể nói mình đùa giỡn, Mạnh Chu lại không thể chỉ trích hắn đùa giỡn quá trớn rồi, chỉ đành phải nở nụ cười, vẻ mặt càng khiêm tốn thêm: “Tam Hoàng tử đang nói gì vậy, nếu biết người đang ở bên ngoài, sao Mạnh Chu có thể trốn ở bên trong? Nhất định phải trang điểm thật xinh đẹp ra mắt hoàng tử.”
Tam Hoàng tử cười tươi: “Mạnh tiểu thư ăn mặc như thế đã rất xinh đẹp rồi. Chẳng biết có thể tìm một chỗ nào đó nói chuyện không, hoặc là mạnh tiểu thư tính toán xin mời bản hoàng tử vào phòng ngồi một chút có được không?”
Nếu không phải phân biệt nam nữ, Mạnh Chu thật sự sẽ mời hắn đi vào, sau đó dùng búa nhỏ đánh hắn bất tỉnh. Hành động đại nghịch bất đạo cũng chỉ có thể suy nghĩ.
Mạnh Chu bảo Lục Yêu ra ngoài coi chừng, không để người khác vào, mình dẫn Tam Hoàng tử đi vòng ra một vùng đất trồng phía sau căn phòng.
Nào có biết, Tam Hoàng tử vừa mới tới chỗ không người liền kéo mạnh cánh tay Mạnh Chu, cười hỏi: “Nghe nói mạnh tiểu thư và tần công tử - sắp có chuyện tốt, chỉ là không biết mạnh tiểu thư có biết rõ Nhị công tử là người thế nào hay không?”
ẩn chưa bên trong nụ cười là trái tim băng giá, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng khiến cả người rét lạnh, mà điều khiến người ta rét lạnh chính là ẩn ý bên trong câu nói của hắn.
Mạnh Chu nhìn chằm chằm cánh tay Tam Hoàng tử, sắc mặt nghiêm nghị: “Xin Tam Hoàng tử tự trọng, mặc dù nơi này rất ít người qua lại, nhưng nếu Mạnh Chu chỉ cần kêu lên một tiếng chắc chắn cũng sẽ có vài ba người tới.”
Bởi vì Mạnh Chu không biết rốt cuộc Tam Hoàng tử đang nắm giữ bí mật gì của Tần Kha, cho nên mới lo lắng. Thời gian này gặp gỡ, nàng có thể cảm thấy sương mù bao phủ trên người Tần Kha. Có lẽ là chưa đến lúc, cho nên hắn còn chưa tự nguyện thẳng thắn. Mạnh Chu lo lắng, có phải sẽ có người phát hiện ra chuyện này,sau đó lợi dụng chuyện này khống chế được Tần Kha?
Mạnh Chu càng tối sầm mặt, trong đầu có một suy nghĩ…
Ăn miếng trả miếng thì thế nào?
Tam Hoàng tử như vô tình buông lỏng tay ra, vẫn cười như cũ: "Thiên hạ đồn, trưởng nữ của Mạnh lão gia rất yếu đuối, hôm nay xem ra thật sự sai rồi. Hình như cũng có lời đồn rằng Tần Phủ Nhị công tử từ nhỏ thân thể yếu đuối, thuốc thang không thể rời khỏi người....... Chỉ sợ đây cũng chỉ là lời đồn?"
Tròng mắt Mạnh Chu không tự chủ được khẽ nhếch, mắt nhìn về phía đình nhỏ đằng xa, trong trẻo nhưng cũng rất lạnh lùng: Tam Hoàng tử đang hoài nghi Tần Kha sao? Nếu là vì việc hắn giả vờ bị bệnh thì đây cũng không phải là chuyện gì to tát, đại khái có thể giải thích là Tần Kha chữa trị nhiều năm như vậy nên sức khỏe hắn dần chuyển biến tốt .
Nghĩ thông suốt điều này, Mạnh Chu thản nhiên cười: "Lời đồn đại thật ra đều thật giả lẫn lộn, nếu lời đồn là giả, ắt sẽ biến mất; nếu là sự thật, thì dù có làm gì nó cũng không biến mất. Tam Hoàng tử người nói xem có đúng không?"
Bình thường Tiêu Vân cũng rất có hứng thú đấu với nữ nhân này, nhưng vì hôm nay có việc gấp nên hắn chỉ có thể thu hồi tư tưởng phóng túng lại, nghiêm mặt nói: "Ngày đó ở trong cung, Tần Nhị công tử ra tay cứu Mạnh tiểu thư, hình ảnh đó làm cho ba thị vệ bên cạnh ta đều phải kính sợ. Nếu không phải rèn luyện nhiều năm, chỉ sợ sẽ không làm được như vậy. Bổn Hoàng tử cũng không muốn nói bóng nói gió với nàng, nếu để ta nghe có tin đồn Tần Nhị công tử muốn mưu đồ việc xấu, cố ý che giấu chỉ vì tranh giành tước vị, nàng nói xem Nhị công tử sẽ như thế nào? Càng không nói, hôn sự giữa Mạnh tiểu thư và Nhị công tử sẽ còn phải hoãn lại."
Móng tay Mạnh Chu bấm sâu vào lòng bàn tay, trong lòng tức giận không chịu nổi: đường đường Tam Hoàng tử lại sử dụng thủ đoạn đê tiện như vậy, thật đúng là không sợ mất hết thể diện của Hoàng gia! Tần
