XtGem Forum catalog
Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327585

Bình chọn: 7.00/10/758 lượt.

"Xem cái miệng nhỏ của muội xem, thực sự là lý lẽ không buông tha người ta. Được được được, ta không nói nữa được chưa?"

Tiếng cười nổi lên bốn phía.

Bốn người ngươi một câu ta một câu hàn huyên khoảng chừng thời gian một nén nhang, hạ nhân trong phủ Đại hoàng tử đến giục, nói là có khách quý đến phủ. Vừa nghe đến hai chữ khách quý, Đại hoàng tử càng cười lớn hơn, vội vã rời đi.

Hôm nay Ngọc Ninh công chúa thật vất vả mới ra khỏi cũng nên đương nhiên không muốn nhanh như vậy đã phải quay về. Nàng ta nhìn bóng lưng của Đại hoàng tử, mỉm cười: Quý phủ của Đại hoàng huynh có chuyện tốt gì vậy?

Mạnh Chu thấy sắc trời không còn sớm muốn cáo từ, nhưng Ngọc Ninh công chúa đột nhiên nói một câu: "Hôm nay Ngọc Ninh mời hai vị tới đây nói lên suy nghĩ của mình."

Cũng không quan tâm vẻ mặt giật mình của Tần Kha và Mạnh Chu, nàng ta tiếp tục mở miệng: "Ngày đó hai vị gặp nạn ở trong cung, mặc dù có người tận lực giúp đỡ nhưng cũng giống như Ngọc Ninh, bụng làm dạ chịu. Người quang minh chính đại không nói lời mập mờ, lúc đầu đúng là Ngọc Ninh có ý gây rắc rối cho Mạnh tiểu thư, chỉ vì trước kia đến tửu quán Dương Liễu, ở đó nghe một ít tin đồn về Mạnh tiểu thư. Vì vậy ấn tượng ban đầu cho rằng Mạnh tiểu thư là một nữ nhân không có đức hạnh. Tính Ngọc Ninh thẳng thắn, ghét nhất là loại nữ nhân giả dối..."

Mạnh Chu cảm thấy kinh ngạc: Đường đường là công chúa vậy mà lại bỏ xuống địa vị, chủ động gánh chịu trách nhiệm, quả nhiên là chuyện xưa nay chưa từng thấy. Nhưng nghe công chúa nói đến tửu quán Dương Liễu, Mạnh Chu theo bản năng đưa ánh mắt về phía trước cửa sổ... xem ra đã xem thường khả năng tung tin đồn từ nơi này rồi.

Nhưng mới liếc mắt một cái đã thấy trước tửu quán Dương Liễu xảy ra biến cố. Cách tửu quán Dương Liễu không xa hai cỗ kiệu dừng một trước một sau, lúc người trong kiệu bước xuống, Mạnh Chu không khỏi kinh ngạc, đó là...

Chỉ nghe thấy Ngọc Ninh công chúa cười lạnh nói: "Mấy ngày nay nghe nói chuyện của Đại công tử của Tần phủ, thực sự là khiến Ngọc Ninh nhìn với cặp mặt khác trước. Nhắc đến lại buồn cười, Ngọc Ninh ta tự xưng là thái độ đối nhân xử thế khá thẳng thắn vô tư, vậy mà không ngờ nghe mấy lời hoang đường của bọn họ, quả nhiên là vẫn không phân biệt được..." Nàng ta dừng một chút, cười lạnh nói: "Tiết mục náo động kinh thành hai nữ nhân tranh giành một phu quân, hôm nay cũng nên có một kết cục. Đương nhiên hôn sự của Mạnh tiểu thư và Tần nhị công tử cũng không còn xa nữa."

Cuối cũng Mạnh Chu cũng hiểu, hai cỗ kiệu kia e là Ngọc Ninh công chúa mời tới, đây chính là Tần lão gia và Vạn lão gia, công chúa quả nhiên rất có năng lực... hai vị đại nhân cùng đến, báo hiệu cho chuyện tốt của Tần Kha và Vạn Tuệ Như sắp đến?

Nhưng Mạnh Chu vẫn lo lắng: Rốt cuộc Ngọc Ninh công chúa là tính tình thật hay là có mưu đồ khác?

Vừa nghĩ tới vế sau, Mạnh Chu không tự chủ được liếc mắt nhìn Tần Kha, thầm nghĩ: Mưu đồ của công chúa chẳng lẽ là hắn?

Tần Kha vẫn luôn im lặng uống trà bình tĩnh nuốt xuống một ngụm trà, cười nói: "Nếu vậy còn phải đa ta công chúa. Tần Kha đang lo lắng không biết ngày nào có thể cưới Chu nhi về phủ, tránh cho đêm dài lắm mộng..."

Mạnh Chu lén lút trừng mắt với Tần Kha, nhưng vẻ mặt người ta vẫn bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào.

Mạch nước ngầm giữa hai người bắt đầu phun ra khiến cho Ngọc Ninh công chúa bật cười khúc khích: "Hai người các ngươi quả thật đã đến mức không ai chịu thua như vậy rồi sao? Hai vị, ta vẫn muốn khuyên một câu, cẩn thận lửa lan ra không thể cứu vãn."

Thấy Tần Kha không biết xấu hổ nói, Mạnh Chu còn có thể bình tĩnh được, nhưng hôm nay nghe Ngọc Ninh công chúa, trên người nàng như đốt một cây đuốc, đốt nóng cháy khắp người. Trong đầu hiện lên một hình ảnh kiều diễm, càng khiến cho nàng ngồi cũng thấy khó khăn.

Khí nóng bắt đầu bốc lên nơi cổ họng khiến cho vẻ mặt của nàng căng thẳng, bày ra sắc mặt vô cùng lo lắng, nhìn Tần Kha một cái, ân cần nói: "Hôm nay Nhị công tử đã dùng thuốc chưa? Vừa rồi nhìn thấy hạ nhân trong Tần phủ lo lắng tìm người, sợ là kêu ngài về dùng thuốc đó."

Ngọc Ninh công chúa càng cười to hơn: "Thuốc" trong miệng Mạnh tiểu thư chỉ sợ là chuyên trị nói nhảm. Sau đó vẻ mặt công chúa bất ngờ tối sầm lại, nhìn tình hình của hai người trước mặt, đột nhiên cảm giác thấy cuộc đời này có được một phu quân bình thường là may mắn lớn như thế nào, chỉ tiếc phu quân thuộc về mình vẫn còn chưa tới.

Tần Kha cũng không phản bác lời của Mạnh Chu, ngược lại bắt đầu thở dài: "Đúng là quên mất. Công chúa, hôm nay đa tạ đã tiếp đãi, Tần Kha phải hồi phủ uống thuốc rồi." Nói đến hai chữ uống thuốc, hắn lại liếc mắt nhìn Mạnh Chu.

Mạnh Chu đương nhiên thờ ơ cười, không quan tâm tới hắn.

Ngọc Ninh công chúa sảng khoái cười: "Làm phiền Nhị công tử tiện đường tiễn Mạnh tiểu thư trở về, hôm nay ta nói cũng đã nói xong rồi, trà cũng đã mời rồi, chuyện đến chỗ này cũng đã sáng tỏ. Hi vong sau này gặp lại hai vị có thể được xem như là bằng hữu mà đối đãi, không cần phải câu nệ tôn ti trật tự."

Trước khi rời đi, Mạnh chu quay đầu lại nhìn Ngọ