XtGem Forum catalog
Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327564

Bình chọn: 7.5.00/10/756 lượt.

n ghét, bộ dạng khôn khéo lại siểm nịnh, trong đôi mắt bắt đầu đánh bàn tính vang lên đồm độp ---- không phải hắn muốn để Tần Kha và người Tây Vực này đấu giá để kéo giá tiền lên cao đấy chứ!

Nàng miễn cưỡng nở nụ cười với chủ nhà: “Vốn còn đang do dự là vì vẫn thấy thích viện ở phía tây kia, bây giờ thì không cần chọn lựa nữa.” Nói xong khoác cánh tay Tần Kha, “Đi thôi, chúng ta đến phía tây nhìn xem.”

Tần Kha hiểu ý, trong mắt lóe lên ý cười, phối hợp bước đi về phía tây.

Vừa đi được hai ba bước lại nghe tiếng chủ nhà vội vàng đuổi theo, oán trách nói: “Tiểu nương tử cũng quá gấp gáp rồi, còn chưa xem nhà mà? Đến đây, cứ vào xem trước đi, giá cả thôi mà, đến lúc đó có thể thương lượng được.”

Đưa lưng về phía chủ nhà, Mạnh Chu dùng khẩu hình miệng hỏi Tần Kha: Căn này thích hợp nhất sao?

Thấy Tần Kha gật đầu xác nhận nàng mới xoay người lại, giống như không vừa lòng liếc nhìn gian phòng, nói: “Nhà của ông, chẳng qua cũng chỉ là như vậy!”

Trực giác của chủ nhà cảm thấy đã gặp phải đối thủ, không khỏi càng thêm cẩn thận đối đãi. Dù sao Tần công tử đã sớm tỏ vẻ muốn căn nhà này, mà người Tây Vực lại cứ hỏi đông hỏi tây, không chắc là cuối cùng có mua hay không. Vậy nếu so sánh thì vẫn không thể để vuột mất Tần công tử này được. Bởi thế nên chủ nhà cười xòa nói: “Cô nương nói đúng lắm, nhưng cứ xem qua cũng được mà, cô nương nói có đúng không? Ta với Tần công tử cũng coi như là có quen biết, thật ra cho nhị vị một giá cả ưu đãi cũng không phải việc khó…”

Mạnh Chu lén nhìn Tần Kha nở nụ cười, sau đó rất không tình nguyện mà nói: “Đã như vậy thì, tướng công, chúng ta đi xem đi.” Nói xong khoác tay Tần Kha theo chủ nhà vào cửa.

Tần Kha bị một tiếng tướng công này làm cho tim run bắn lên, giống như bị vuốt mèo không cẩn thận bị cào một cái, vừa xót xa lại vừa ngọt ngào. Trước kia ở Tần phủ, nhìn nàng nhút nhát theo sau đại ca, cố sức lấy lòng trưởng bối trong phủ, mệt mỏi ứng đối với thị thiếp và nha hoàn bên cạnh đại ca, thật sự là vô cùng bực tức, nào giống như một người tự nhiên dũng cảm như bây giờ?

Miệng Tần Kha thoáng hiện ra ý cười.

Thấy hai người vào nhà, ánh mắt của nam tử Tây Vực không hề cố kỵ đánh giá bọn họ, trong mắt toàn là sự lạnh lùng kiêu ngạo và khinh thường, giống như hắn là vua trên chiến trường, ngạo nghễ nhìn chúng sinh như kiến. Trên người hắn tản ra loại ngang ngược cương liệt vô hình.

Tuy hai người mua nhà này cho mình, nhưng cũng không tránh khỏi muốn xem tại sao người Tây Vực này lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

Mạnh Chu và Tần Kha liếc nhìn nhau, ánh mắt thầm hỏi: Huynh đoán xem hắn đến đây có mục đích gì?

Tần Kha mỉm cười híp mắt: vừa nhìn đã biết.

Đôi mắt Mạnh Chu xoay chuyển, âm thầm bật cười: sao không nói là huynh đoán không ra đi.

Chủ nhà tới bên cạnh người Tây Vực thấp giọng giải thích: “Nhị vị này chính là Tần công tử ta đã nhắc đến, hôm nay công tử và nương tử đến xem nhà rồi. Nếu ngài cũng muốn mua thì có thể thương lượng với họ, còn nếu…ngài chịu đưa thêm chút bạc, ta nghĩ có lẽ bọn họ sẽ bằng lòng bỏ qua những thứ mình yêu thích.”

Hắn vốn tưởng rằng lời này hai người Tần Mạnh không thể nghe được, lại không ngờ Tần Kha tai thính mắt tinh, làm sao lỡ mất phen lừa gạt này của hắn.

Cho nên Tần Kha bật cười, chắp tay thi lễ: “Vị huynh đài này, căn nhà này là ta định làm lễ vật tặng cho nương tử, mấy ngày trước đã thương lượng xong với chủ nhà. Ngài đến chậm một bước rồi, thật có lỗi, đa tạ!”

Mày kiếm của người Tây vực nhếch lên, đôi môi mỏng nở nụ cười lạnh lùng: “Ha ha, thật to gan, dám cướp đồ với ta! Không phải nói nước các ngươi rất có lễ nghi sao, thế nào lại không thức thời như vậy?”

Hắn vừa nói xong liền nghe thấy tiếng cười của Mạnh Chu, mày nhíu lại, ngón tay chỉ vào Mạnh Chu, cao giọng hét lên: “Ngươi cười cái gì?”

Cảm giác được Tần Kha muốn nói thay mình, Mạnh Chu giữ chặt tay hắn, ý bảo hắn yên tâm. Sau đó đôi mắt thanh tú nghiêm nghị nói: “Xem ra vị huynh đài này nhất định là cũng hiểu rõ lễ nghi của nước ta, không biết ngài có từng nghe nói câu ‘lấy ơn báo oán, làm sao trả ơn?’ Nước ta chắc chắn là nước lễ nghi, cho nên cư xử với mọi người rất hiền lành, nhưng cũng không phải là nơi yếu đuối vô năng, nếu có người cố ý khiêu khích, khi dễ, chúng ta chỉ có thể ‘lấy ơn báo oán’ thôi.” Vẻ mặt nàng dịu dàng, giọng điệu lại kiên định, “Phàm là mọi vật đều có thứ tự trước sau, tướng công ta đã đến trước một bước trao đổi ổn thỏa với chủ nhà, làm sao ngài có thể nói chúng ta đoạt đồ của ngài chứ?”

Vừa nói xong, người Tây Vực này nổi cơn thịnh nộ, áo giáp rung động thánh thót như muốn đánh nhau, lại nghe ngoài cửa có tiếng cười sang sảng: “Ha ha, cô nương nói rất đúng!”

Người Tây Vực vừa nghe tiếng của người này liền quỳ xuống đất, trong miệng hô những lời nghe không hiểu, bộ dạng này cũng giống như tín đồ thành kính quỳ lạy thần linh vậy.

Mạnh Chu nghe không hiểu lời của người Tây Vực, nhưng nhìn cử chỉ của người ngoài cửa hẳn là một người có thân phận tôn quý. Thế nên không thể không sinh lòng nghi ngờ: Người Tây Vực có thân phận tôn quý…Chắc hẳn c