XtGem Forum catalog
Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326673

Bình chọn: 7.00/10/667 lượt.

ần Kha quay mặt nhìn nhau, trao đổi suy đoán trong lòng.

Sau khi đợi Đóa Lam ra ngoài, Tắc Khắc Tư chợt thấp giọng nói: “Đa tạ hai vị đến thăm, chuyện Thiên Tình đến tìm hai người ta cũng đã nghe nói, ta thay mặt nha đầu kia xin lỗi hai vị. Người ta không biết sự tình, chỉ một lòng vì ta, hi vọng hai vị không trách tội.”

Mạnh Chu biết lúc này Tần Kha không tiện tỏ thái độ, vì vậy lên tiếng nói: “Nếu chúng ta thật sự tức giận thì giờ này cũng không xuất hiện ở biệt quán này của ngươi.”

Tắc Khắc Tư chống người ngồi dậy, sắc mặt âm u, dáng vẻ u sầu: “Đáng tiếc công chúa ra tay không đủ nặng, lại còn cho tử kim hoàn, thật sự ta không biết nên đáp trả mối thâm tình này như thế nào.”

Nghe nói vậy Mạnh Chu không nhịn được bước lên trước: “Lúc đầu là ngươi không nên trêu chọc nàng ấy, ngươi có dã tâm thì hãy tự mình hoàn thành, sao phải tổn thương một cô gái vô tội?” Nàng nghĩ người như Ngọc Ninh chỉ có một, cô gái giữa bầu trời quang đãng ngày đó, phong cách cao quý sao có thể xuất thân là thanh lâu? Nếu muốn cứu… Haiz, Tắc Khắc Tư phạm tội nghiệt không nhỏ.

Hắng giọng cười ha ha, Tắc Khắc Tư cười đến nỗi chảy cả nước mắt: “Biểu ca biểu tẩu coi như cũng hiểu con người ta. Người giống như ta trong đầu chỉ nghĩ đến quyền lực. Phụ nữ có cũng được không có cũng không sao, vứt bỏ cũng không thấy tiếc.”

Thiên Tình đang đứng ở cửa, nàng vừa ra ngoài lấy thuốc trị ngoại thương, nghe thấy như thế lập tức vọt vào: “Người nói bậy!”

Tắc Khắc Tư trừng hai mắt: “Ai cho ngươi đi vào, cút ra ngoài cho ta! Chuyện ngày hôm nay ta còn chưa tính sổ, ngươi còn dám tới.”

Chỉ thấy Thiên Tình quỳ sụp xuống đất, thái độ kiên quyết: “Chủ tử, hôm nay ngay trước mặt Tần công tử và phu nhân nô tỳ không thể nhịn được nữa, vì sao người không nói cho bọn họ…”

Tắc Khắc Tư đột nhiên nhặt một cái đĩa ném qua chỗ nàng ta: “Còn không câm miệng!”

Cái đĩa sướt qua trán Thiên Tình, để lại một khối bầm đen khá to, máu thấm qua da nhỏ giọt xuống, trượt theo sống mũi, nhìn thấy mà ghê.

Mạnh Chu ngửi thấy mùi máu tanh, lập tức buồn nôn, nàng kéo tay Tần Kha xoay người sang chỗ khác. Lúc Tần Kha đến gần, nàng nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ Tây Vực đã xảy ra chuyện rồi sao?”

Chỉ thấy Thiên Tình cười ung dung, dập đầu ba cái với Tắc Khắc Tư: “Chủ tử, xin thứ cho Thiên Tình mạo phạm lần đầu.” Nàng ta quay đầu nhìn vợ chồng Tần Kha, vẻ mặt thê lương như đất hoang miền Bắc: “Mấy tháng trước Tây Vực vương đã chết.”

Vừa dứt lời Tần Kha hoảng sợ. Nếu tin tức này truyền đi, chắc chắn Tây Vực sẽ đại loạn, đến lúc đó những người chủ chiến trong triều nhất định sẽ ngóc đầu dậy. Người chủ chiến… chẳng phải chính là phụ thân Tần Kha, Tần đại tướng quân sao?

Im lặng hồi lâu, Tần Kha lên tiếng: “Thiên Tình cô nương thật hồ đồ, đây là biệt quán thiên triều, tai mắt chung quanh rất đông đảo. Hôm nay cô nói như vậy e rằng là muốn hại chết chủ tử của cô rồi.”

Nụ cười Thiên Tình biến mất: “Tần công tử nói đúng lắm, nhưng công tử còn chưa biết trước khi đi vào biệt quán ta đã truyền tin tức ra ngoài, chỉ sợ bây giờ trọng thần trong kinh cũng đã nhận được tin.”

Nàng ta đứng dậy khẽ mỉm cười với Tắc Khắc Tư, chẳng biết tại sao nụ cười kia khiến lòng Mạnh Chu hoảng hốt, lập tức kêu to: “Đừng!”

Ngược lại Thiên Tình sững sờ, gật đầu với Mạnh Chu sau đó xoay người đi ra ngoài.

Nàng chưa đi được mấy bước, chỉ thấy Tắc Khắc Tư nhảy từ trên giường xuống giáng một chưởng vào gáy nàng ta… Tắc Khắc Tư ôm cô gái từ từ ngã xuống, bất đắc dĩ cười: “Ngu ngốc.”

Lúc trở về Mạnh Chu vẫn còn kéo dài cảm xúc: “Tần Kha, chàng nói xem rốt cuộc Tắc Khắc Tư hợp với công chúa Ngọc Ninh hay Thiên Tình hơn?”

Tần Kha gõ nhẹ lên trán nàng: “Cần gì suy nghĩ nhiều như vậy.”

Mạnh Chu ôm lấy cánh tay hắn cười: “Chỉ là đột nhiên cảm thấy hắn có thể hấp dẫn hai vị cô nương tốt này, nói không chừng hắn… quả nhật công lực thâm hậu, ha ha…”

Cười xong nàng thở dài nói: “Lúc trước nói tới cơ hội, ta chỉ mở mồm nói bâng quơ, sao lại giống lời lão đạo sĩ vậy.” Nói đến chuyện này nàng lại nghĩ tới đạo nhân Sơn Dương. Chẳng biết tại sao có vài người lúc vẫn còn sống, bản thân cảm thấy họ thật đáng ghét, cả ngày nhìn thấu người khác, cả ngày sắp xếp chỉ điểm gì đó, cả ngày giả thần giả quỷ… Nhưng một khi không còn gặp nữa lại cảm thấy có ông già kia cũng rất tốt.

Một khi Tây Vực vương chết, cần một số người đi dẹp loạn khói lửa song phương.

Tần Kha lấy áo choàng trong của mình đắp lên người Mạnh Chu, tiếng cười nhanh tiêu tán trong gió tuyết: “Kinh thành quá lạnh rồi, chúng ta đến một nơi, nơi đó bốn mùa đều ấm áp như mùa xuân, hoa nở thơm ngát, là thiên đường của chốn nhân gian…”

Mạnh Chu nghĩ đến một nơi hình như đã nhìn thấy trên địa chí: “Là Côn Minh sao?”

Tần Kha gật đầu: “Rồi ta sẽ dẫn nàng đến đó, đến lúc đó nàng sẽ sinh cho ta một đám nhóc, ta đi đánh cá đốn củi, nàng ở nhà chăm sóc con chúng ta.”

Phụt – Mạnh Chu phì cười, nàng nhéo nhéo eo Mạnh Chu: “Vậy không được, nhiều con như vậy một mình sao ta chăm sóc nổi, chàng phải giúp ta.” Nàng cười cười: “Dĩ nhiên là ta cũng sẽ giúp chàng đánh cá, đố