Teya Salat
Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326934

Bình chọn: 10.00/10/693 lượt.

tranh đẹp, sinh động thú vị, nàng còn lấy ra làm sách vỡ lòng cho Ngũ Hoàng tử.

Nhưng Mạnh Chu nghi ngờ: “Chỉ đơn giản vậy sao? Nhưng nếu Tam Hoàng tử có được cách rồi lại đổi ý không chịu buông tha cho chàng thì phải làm sao?”

Vẻ mặt Tần Kha vô cùng ung dung: “Hắn sẽ thả, bởi vì hắn cần ta. Cho nên nương tử à, nàng không cần phải lo lắng cho ta. Tự chăm sóc bản thân thật tốt, còn có…” Ánh mắt hắn chuyển đến trên bụng Mạnh Chu, nở nụ cười yêu thương: “Còn có cả con của chúng ta.”

Nghe thế Mạnh Chu kinh ngạc: “Sao chàng biết? Ta còn chưa mời đại phu tới xác nhận… Chỉ có…” Nàng bỗng nhiên bừng hiểu: “Chàng đã đi gặp đạo nhân rồi sao?”

Tần Kha gật đầu: “Nếu không có ông ấy, hôm nay ta cũng không nghĩ ra điểm mấu chốt.”

Mạnh Chu không thể không phản bác: “Nếu không có ông ta, hôm nay chàng cũng không phải vào chốn lao tù! Tại sao chàng lại đầu quân cho Đại Hoàng tử, vì sao phải trêu chọc Tam Hoàng tử… Không phải là bởi vì đạo nhân kia sao? Những lời ông ta nói đều lừa gạt chàng, để chàng bán mạng cho ông ta. Vì ý nghĩ của ông ta mà chàng phải đi vào trong cuộc tranh đấu đế vị…”

Nương tử, nương tử....Tần Kha dịu dàng khẽ gọi, bình phục lại cảm xúc của Mạnh Chu, lúc này mới chậm rãi nói: "Tin tưởng, nếu không phải hắn, cả đời này ta chỉ có thể gọi nàng một tiếng đại tẩu, chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng chịu khổ. Ông ấy muốn chúng ta làm những việc này coi như là trả giá cao để có cuộc sống hạnh phúc thôi. Như vậy, chúng ta sống hạnh phúc cũng thanh thản, bằng không trời đất cũng ghen ghét, không chừng sẽ sinh ra khó khăn trở ngại tra tấn ta và nàng. Nàng cũng biết đấy, kiếp trước chúng ta vô cùng bi thảm…’’

Mạnh Chu dở khóc dở cười: "Phu quân ngốc, sao chàng lại ngốc như vậy. Đẩy một tên nhóc không có gì cả lên ngôi vị hoàng đế là chuyện dễ dàng sao?"

Tần Kha nhíu mày, nhìn Mạnh Chu: "Nàng biết từ bao giờ?"

Lúc nào thì biết, Mạnh Chu cũng quên mất. Sau khi sống lại lần đầu nhìn thấy Tần Kha tại nơi lão đạo sĩ đó, sau nhiều lần gặp nhau đều có liên quan đến lão đạo sĩ kia. Càng về sau, lão đạo sĩ cố gắng hết sức vì hôn sự của nàng và Tần Kha, có lẽ từ khi đó nàng bắt đầu loáng thoáng có cảm giác rồi. Rồi đến sau này, từ biểu hiện cho đến những tin tức nghe được từ miệng người khác về lão đại sĩ, hắn giống như là một người đánh cờ kiên trì, đông đáp xuống một quân, tây một quân, từ từ giăng bẫy, thành một cục diện vây nàng cùng Tần Kha ở bên trong.

Ông ta muốn bọn họ cùng nhau mặc áo giáp đi chém giết, bảo vệ một người, cho đến ngày ông ta chầu trời.

Lão đạo sĩ chết tiệt, sao ông ta lại gian xảo lựa chọn Tần Kha như thế, sao ông ta lại chọn phu quân ngốc của nàng!

Mạnh Chu cau mày, nhìn hắn chằm chằm: "Không cho phép bị thương, ta muốn thấy chàng bình yên vô sự đi ra. Nếu chàng bị thương một ngón tay, ta liền đi phá hủy đài của lão đạo sĩ! Chàng tin hay không, ta thật sự sẽ làm như vậy."

Như thế....Phu nhân thật dữ dằn. Tần Kha thầm nhủ, nhưng trong miệng đồng ý ngay lập tức: "Được được, tin tưởng ta. Nhất định không để cho mình chịu một chút thương tổn, ta thề!"

Lúc rời đi, Mạnh Chu không quay đầu lại, đi thật nhanh, nàng lo lắng cho mình sẽ không nhịn được mà khóc trước mặt Tần Kha : người đàn ông kia cho là nàng không thấy được hắn đang cau mày sao, nhất định là đã bị thương. Thật là khốn kiếp, khốn kiếp làm cho nàng đau lòng!

Bởi vì vội vàng ra ngoài, Địa Lý Chí vẫn đang ở trong Tần phủ, Mạnh Chu được Phó tướng của Tam Hoàng tử hộ tống đi tới Tần phủ.

Chỉ thấy phòng của bọn họ bị niêm phong, cha chồng phái người bao vây, điệu bộ kia căn bản không cho phép người khác tiến vào, ngay cả Mạnh Chu cũng bị ngăn ở bên ngoài.

Quản gia nhận được tin tức chạy tới, thấy Mạnh Chu bên cạnh Phó tướng, lập tức ánh mắt ý sai khiến, trách cứ người làm có mắt không tròng. Hắn cung kính hướng Mạnh Chu cúi người chào: "Nhị thiếu phu nhân không cần chấp nhặt với những kẻ không có mắt nhìn người, lão nô sai bọn chúng mở cửa, không biết ngài muốn tìm cái gì. Lão gia phân phó một đồ vật trong phòng cũng không được phép di chuyển, vì vậy...."

Quản gia nói thao thao bất tuyệt, vừa nháy mắt sai bảo người làm đi tìm lão gia, lúc này mới chậm rãi mở cửa.

Làm sao Mạnh Chu không nhìn thấu tính toán của quản gia, vì vậy cửa vừa mở ra liền vào phòng ngủ, thu thập xiêm áo của Tần Kha và Ngũ Hoàng tử, còn bản địa lý chí giấu ở đầu giường của Ngũ Hoàng tử, bọc sách ở trong váy áo.

Lúc ra cửa cha chồng còn chưa có chạy tới, Mạnh Chu nhìn chằm chằm quản gia: "Quản gia có cần đến kiểm tra xem ta có cầm thứ gì đi hay không?"

Phó tướng ở một bên thúc giục.

Quản gia thấy thế, vội vàng lắc đầu nói: "Không cần không cần, nơi này cũng là nhà của nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân, thiếu phu nhân tới lấy cái gì cũng có thể."

Lúc Mạnh Chu đang muốn rời đi, Tần Giác cùng Vạn Tuệ Như nghe tiếng mà đến. Vạn Tuệ Như nhìn thấy gói đồ trong tay Mạnh Chu, cười nhạt nói : "Quản gia, ngươi cũng quá không khách khí rồi, đệ muội trở về phủ lại để cho nàng cầm ít đồ đi như vậy sao? Người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng Tần phủ chúng ta bạc đãi n