
Phương Phi hào hứng.
Cố Tịch ngần ngại lắc đầu, bình thường cô không thích vận động, trước kia
mỗi ngày đón xe buýt đều phải chạy một đoạn, bây giờ ngồi xe Vi Đào, cơ
bản là chẳng mấy khi động chân động tay.
Phương Phi túm tay cô
van nài, “Đi với tớ đi, mùa hè tới nơi, cậu xem, eo tớ thành thế này
rồi!”, vừa nói vừa véo eo mình, mặt mày đau khổ.
Cố Tịch cười,
nắm tay bạn, “Eo cậu mà còn muốn giảm thì công ty ai cũng phải đi tập
à”. Dáng người Phương Phi rất đẹp, nhưng cô nàng thường xuyên chê người
mình lắm thịt.
“Tịch Tịch, đi với tớ đi mà, tớ đi một mình thấy hơi sợ”, Phương Phi đã quyết phải kéo cô đi bằng được, Cố Tịch đành nhận lời.
Hôm sau Cố Tịch và Phương Phi tự chuẩn bị một bộ đồ thể thao, định tan sở
sẽ đi tập. Cố Tịch báo với Vi Đào rồi vừa hết giờ làm là đi cùng Phương
Phi ngay.
Đến đó, Cố Tịch thấy cô tiếp tân chào đón họ rất nhiệt
tình. Phương Phi đưa thẻ tập ra, sau đó nhắc rằng huấn luyện viên Trương có tên trên thẻ đã bảo họ tới. Cô gái kia gật đầu rồi dẫn họ vào trong.
Bọn họ bước vào một gian phòng lớn có rất nhiều dụng cụ, máy tập. Người đến tập cũng đông, Phương Phi vừa nhìn thấy một người đàn ông cao to mặc bộ đồ thể dục bó sát ở đó thì mỉm cười gọi, “Thầy Trương”. Huấn luyện viên họ Trương nghe thế quay lại, nhiệt tình đón họ vào.
Phương Phi và huấn luyện viên Trương hàn huyên với nhau rồi giới thiệu Cố Tịch. Anh ta bảo cô gái tiếp tân đưa họ vào thay đồ.
Vào phòng thay đồ, Phương Phi thì thào vào tai Cố Tịch, “Tớ nói không sai
chứ, huấn luyện viên dáng ngon chưa?”. Cố Tịch trừng mắt, đồ háo sắc,
hóa ra cô nàng tới tập thể dục chỉ đơn thuần để ngắm các anh chàng cơ
bắp. Phương Phi ôm cô cười trộm. “Không chỉ tập luyện, cậu không nhìn
thấy người tập tạ lúc nãy hả, ôi chao, cơ bắp trên tay thật quyến rũ”.
Phương Phi hưng phấn, mắt phát sáng. Cố Tịch vội bịt miệng bạn lại, “Cho tớ xin, cậu đừng có kích động lao bổ vào, coi chừng người ta bảo cậu dê xồm đấy”. Phương Phi kéo tay cô ra, cười tươi, “Hoan nghênh dê xồm”.
Ối, Cố Tịch hai mắt trợn trắng, cô nàng này đúng là “đói khát” thật.
Hai người thay quần áo xong đi ra, Phương Phi kéo Cố Tịch đi tìm huấn luyện viên Trương. Anh ta đang chỉ dẫn cho một học viên nam cách luyện cơ
lưng, thấy họ ra thì hỏi họ định tập luyện thế nào. Phương Phi nói trước kia họ cũng chưa từng tập, không biết cái gì là thích hợp, hay là huấn
luyện viên cứ đề cử. Anh ta nói phụ nữ bây giờ thường thích chạy trên
máy tập chạy bộ và máy đạp xe, nếu muốn luyện cơ thì có thể thử gập
bụng.
Phương Phi nói muốn luyện cơ bụng, bảo huấn luyện viên dạy
mình, sau đó hỏi Cố Tịch muốn thử gì. Cố Tịch nghĩ ngợi, cảm thấy chạy
bộ chắc sẽ dễ hơn nên chọn máy chạy bộ. Huấn luyện viên Trương gọi một
chàng trai trẻ tên Tiểu Đông tới, bảo anh ta hướng dẫn Cố Tịch sử dụng
máy chạy bộ.
Cố Tịch theo Tiểu Đông đến chỗ máy tập chạy, anh ta
đứng lên máy, từng bước dạy cô thiết lập trình tự, rồi từ từ chạy. Cố
Tịch gật đầu nói đã hiểu, sau đó Tiểu Đông xuống để cô bước lên, hướng
dẫn cô bấm xong, anh ta ra hiệu cho cô chạy chậm. Cố Tịch cảm giác cũng
giống khi chạy bình thường, khá dễ dàng.
Cố Tịch chạy chầm chậm,
Tiểu Đông đứng cạnh quan sát một lúc rồi ra hiệu cho cô tạm dừng. Cố
Tịch thắc mắc bấm nút ngừng, Tiểu Đông bước lên máy, đứng sau lưng cô.
Sau đó bỗng hai tay đặt lên vai cô, đứng vững lại, nói khi chạy phải ưỡn ngực ngẩng đầu, ra sức thả lỏng hai vai. Cố Tịch ngơ ngẩn gật đầu, nghĩ rằng anh ta đang dạy cô tư thế chuẩn nên cố đè nén cảm giác khó chịu.
Nhưng bỗng tay Tiểu Đông đặt lên eo cô, cơ thể cô căng cứng, không thể
nhúc nhích. Tiểu Đông đứng sau nói rằng eo không được cứng như vậy, phải nhẹ nhàng chuyển động theo nhịp. Cố Tịch ngượng ngập gật đầu, tiến lên
nửa bước, thoát ra khỏi tay anh ta, nói rằng đã hiểu. Tiểu Đông thấy cô
lúng túng thì mỉm cười, “Học viên nữ mới tới thường hay xấu hổ, từ từ
rồi sẽ quen”. Cố Tịch cười khan, hai tay chống eo, len lén nhích sang
bên.
Cố Tịch nhìn về phía Phương Phi, thấy cô nàng nằm trên máy
tập, huấn luyện viên Trương đứng cạnh, lát thì ấn vào vai, lúc thì giữ
lấy eo cô nàng. Cố Tịch càng đỏ mặt, lẽ nào các huấn luyện viên nam ở
đây đều chỉ dẫn học viên nữ như thế?
Tiểu Đông đứng cạnh, ra hiệu cho cô tiếp tục. Cố Tịch khởi động máy, tiếp tục chạy chậm. Cô trông
thấy Tiểu Đông cứ đứng cạnh nhìn chăm chú cơ thể mình thì mặt nóng hực,
nói với anh ta rằng cô đã hiểu, có thể tự tập, bảo anh ta ra dạy người
khác được rồi. Tiểu Đông lại nói anh ta cũng chẳng có việc gì, có thể
dạy riêng cho cô. Cố Tịch thót tim, nói ngay không cần không cần, nếu cô có gì cần sẽ gọi, anh ta cứ đứng thế này sẽ khiến cô căng thẳng. Tiểu
Đông thấy Cố Tịch đỏ mặt thì cười nói có gì hãy gọi anh ta, sau đó rời
đi.
Cố Tịch thấy cuối cùng Tiểu Đông cũng đi rồi, thở phào, từ từ tăng tốc độ. Vừa chạy vừa nhìn Phương Phi. Trời ạ, tay huấn luyện viên
Trương lại sờ đến đùi Phương Phi! Chỉ tập cơ thôi mà, có cần chỉ đạo
toàn thân như vậy không? Cố Tịch bắt đầu hối hận đã theo bạn tới đây,
nhìn quanh một vòng tron