
ống cạn. Đặt ly xuống, mặt cô lại đỏ bừng, “Cảm ơn anh”. Vi Đào gật gù hài lòng, “Buổi trưa không rảnh à?”. “Em và Phi Phi cùng
ăn.” Đây là thói quen, nếu cô bỗng nhiên thay đổi thì Phương Phi nhất
định sẽ thấy lạ.
Vi Đào nghe xong gật gù, “OK, nhớ nghỉ ngơi nhé”. Cố Tịch mím môi, gật đầu, quay lưng đi.
Vi Đào nhìn bóng cô mất hút sau cánh cửa, thầm thở dài. Buổi sáng đi ngang phòng Kế hoạch, thấy cô vùi đầu bận bịu không ngừng, anh rất muốn
chuyên tâm làm việc, nhưng cứ dừng lại là nhớ tới cô, lo cho cô, bất
giác liền gọi qua máy nội bộ. Đến khi nghe giọng nói ngọt ngào đó, nỗi
lo mới giảm đi, lời quan tâm cứ thế buột miệng thoát ra. Thấy cô ấp a ấp úng, tuy anh hiểu nhưng vẫn muốn nghe giọng cô nhiều hơn, cho dù chỉ là tiếng “vâng dạ” đơn giản. Thật kỳ quặc, sự quan tâm dành cho cô vượt
quá dự đoán của anh, thậm chí vẻ trấn tĩnh mà anh vẫn tự hào xưa nay,
khi đối mặt với cô cũng không còn hiệu quả. Vi Đào lắc đầu, nhưng khóe
môi lại nhướng lên, nhớ nhung hóa ra lại tuyệt diệu đến thế!
Cả
ngày, hai người ngoài lúc gặp nhau ngắn ngủi buổi sáng thì gần như không còn tiếp xúc nữa. Trong công ty, họ chỉ là cấp trên cấp dưới bình
thường. Anh cố bình tĩnh, chuyên tâm làm việc, ký duyệt và gửi đi hết
những công văn chất đống. Buổi chiều trước khi tan sở, anh triệu tập các chủ quản phòng Kinh doanh để họp ngắn, nhấn mạnh trọng tâm công việc
của nửa tháng sau, đồng thời nói đến nhiệm vụ cuối tháng vẫn còn rất
nặng nề, yêu cầu các chủ quản nhanh chóng hồi phục tinh thần làm việc
sau kỳ nghỉ, quản lý mạnh tay hơn các nhân viên của mình, bảo đảm nhiệm
vụ kinh doanh hoàn thành thuận lợi.
Mọi người thấy sắp tan sở thì đều có vẻ nhấp nhổm, theo thói quen của Phó tổng Vi xưa nay thì thường
họp từ chiều tới tối, không lẽ hôm nay cũng như thế? Vi Đào lại kết thúc cuộc họp trước giờ tan sở, nói rằng bây giờ vẫn đang là Tết, mọi người
về nhà sớm ăn cơm với gia đình. Chỉ cần mọi người đi làm chuyên tâm, tập trung triệt để thì không cần làm thêm giờ. Tất cả nghe thế đều vui vẻ
hò hét, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Vi Đào về văn phòng,
nhìn thấy cửa phòng Kế hoạch đã đóng. Cố Tịch đi rồi? Tim trĩu nặng, anh vào văn phòng, nếu cô đã đi rồi thì chi bằng tiếp tục tăng ca.
Vi Đào mở hộp mail ra, chăm chú nghiên cứu công văn tổng bộ gửi tới, sau
đó lại nghiên cứu tình hình hoàn thành việc kinh doanh mà các phòng vừa
báo cáo lúc nãy. Anh có thói quen là mọi công việc đều dùng một bảng
thống kê mỗi ngày để ghi lại tiến trình. Mỗi ngày trước khi tan sở, nhất định phải tổng kết công việc trong ngày, rồi ghi lên bảng thống kê đó
những việc đã hoàn thành, sau cùng thì ra kế hoạch công tác cho ngày
tiếp theo, như vậy vừa đạt được hiệu quả cao lại vừa có trật tự.
Đang lúc điền vào bảng thống kê thì di động đổ chuông, anh vừa nghe tiếng
nhạc đó, ánh mắt dịu lại ngay, đó là cuộc gọi của Cố Tịch.
“Chưa về hả anh?”, cô khẽ hỏi.
“Còn có việc”, anh nghĩ chắc cô đang trên đường về.
“Ồ, thế… em về trước vậy”, giọng nói nho nhỏ, nói xong đang định cúp máy.
“Tịch Tịch”, Vi Đào cao giọng, vội gọi cô, “Em chưa về à?”.
“Chưa, em… đang ở tiệm Vĩnh Hòa đối diện trạm xe.” Vừa tan sở, Phương Phi đã
kéo cô đi, cô không tiện từ chối nên đành đi theo. Đến trạm xe, xe
Phương Phi đã tới trước. Cô đứng đó, nghĩ rằng chưa chào anh tiếng nào
đã đi thì hình như không ổn, do dự mãi, cuối cùng cô cũng gọi điện cho
anh.
Vi Đào kìm nén niềm vui trong lòng, nói gọn, “Đợi anh một
chút, anh xong ngay”. Ngắt cuộc gọi, Vi Đào tắt máy tính, dọn túi. Động
tác càng lúc càng nhanh, cuối cùng lao ra khỏi văn phòng như hỏa tiễn,
trong lòng chỉ nghĩ rằng cô đang đợi.
Buổi tối, hai người ăn cơm ở ngoài rồi cùng về nhà. Họ hẹn nhau sau này cô sẽ đợi anh ở Vĩnh Hòa,
nếu anh tăng ca sẽ báo với cô. Tình yêu công sở phải cẩn thận bảo vệ,
nhưng mỗi ngày đều hẹn nhau về nhà thì cẩn thận cũng đáng. Từ đó, Cố Tịch ngày nào cũng ở tiệm Vĩnh Hòa, chọn sữa đậu uống để đợi
anh. Cũng may trên lầu của Vĩnh Hòa có một phòng đọc sách nhỏ, cô làm
thẻ đọc, vừa đợi anh vừa xem tạp chí. Thực ra thời gian cô đợi Vi Đào và ngồi xe anh về mỗi ngày cũng tương đương với thời gian cô ngồi xe buýt
về nhà.
Nhưng có mấy lần Vi Đào vội vã chạy tới, thấy Cố Tịch một tay cầm cuốn tạp chí, tay kia bưng ly sữa đậu bước về phía xe mình, anh thoáng thấy xót xa, không nên cứ để cô chờ mãi.
Vi Đào thắt dây an toàn cho cô, nhẹ nhàng xoa thái dương cô, “Tịch Tịch, tan sở đừng chờ anh nữa”.
Cố Tịch đưa cuốn sách trong tay lên, “Không sao, thế này vừa hay lại có
thời gian đọc sách”. Cô rất thích đọc sách, nhưng buổi tối có quá nhiều
việc phải làm, đành chuyển thời gian đọc sách đến trước giờ đi ngủ. Bây
giờ mỗi ngày đều có một khoảng thời gian để yên tâm đọc sách, cô rất
vui.
“Nhưng, như thế em sẽ đói.” Vi Đào nhìn cô dịu dàng, cô nói nhẹ nhõm như vậy chỉ là muốn giảm bớt nỗi lo âu của anh.
“Cũng may, em đói bụng lại có thể ăn điểm tâm. Anh mới là người phải lo đấy,
ngày nào cũng nhiều việc như thế, mệt lắm.” Cố Tịch nhìn khuôn mặt
nghiêng của anh, sự mệt mỏi