Polaroid
Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324241

Bình chọn: 7.00/10/424 lượt.

. Cô út thấy mắt nhìn của mình được tán thành thì cười vui vẻ, định mở ra xem. Mọi người đều tò mò muốn nhìn.

Cô út mở hộp, trong đó là một củ nhân sâm nằm trong hộp lót nhung, đưa đến cho bà nội và ông

Cố xem. Sau đó nhìn thấy trong hộp có nhãn hiệu và một quyển sổ nhỏ thì

cầm lật lên xem. Cố Tịch cũng chúi lại xem củ nhân sâm đó, rất nhiều

râu, nhưng một củ nhỏ như vậy chắc cũng là loại bình thường thôi.

“A!”, cô út bỗng hét lên, mọi người giật mình hỏi rối rít, sao thế sao thế?

Cô út cầm tờ nhãn hiệu, kinh ngạc há hốc miệng, Cố Tịch lấy xem… cô cũng

đần ra! Có phải anh cố tình không muốn cô ăn bữa cơm đoàn viên cho yên

ổn? Cố Tịch bỗng thầm thấy lệ đổ như mưa.

Cô út đã hoàn hồn trở lại, “Trời ơi, nhỏ như thế này mà tận tám nghìn năm trăm tệ!”.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tờ nhãn hiệu trên tay Cố Tịch. Ông bà Cố cùng

lúc nhìn Cố Tịch, “Tiểu Tịch!”. Cố Tịch nuốt ực nước bọt, đút luôn tờ

giấy vào túi, trấn tĩnh nói, “Cô à, cô có hơi quá không, củ nhỏ như thế

này làm sao mà hơn tám nghìn được, cô hoa mắt rồi!”. Sau đó vừa nói vừa

xé tan tờ giấy trong túi, không hủy thi diệt tích thì lát nữa người bị

diệt sẽ là cô!

Cô út mở to mắt, “Làm sao thế được, cô có hoa mắt

đâu, không tin thì cô cho cả nhà xem đi!”. Cố Tịch cười, đóng hộp lại,

sau đó nói với bà nội, “Bà ơi, con làm nghề này mà, con còn không rõ

sao, bảng giá chắc in nhầm rồi. Củ sâm này tuổi không cao, nhiều nhất

cũng chỉ hơn tám trăm tuổi. Bà nội ơi, bà cứ yên tâm dùng đi, nhưng đừng ăn một lần nhiều quá. Con giúp bà cất đi, lát nữa nhớ mang về nhé”. Sau đó khi cả nhà còn đang đờ đẫn, cô đã tiện tay mang hộp sâm còn lại đi.

Cố Tịch cảm nhận rõ ánh mắt đuổi theo sau lưng mình, cố tỏ ra thản nhiên đi vào bếp, giả vờ đang tìm túi ni-lông, nhưng thực ra đã nhanh chóng

mở hộp kia, rút bảng giá và sách chứng nhận đáng ghét ra, sau đó đóng

nắp hộp lại bỏ vào túi. Mới cất xong thì ông Cố đã vào, Cố Tịch ngước

lên, cố nặn ra nụ cười, “Con bỏ vào túi rồi”, sau đó xách túi ra khỏi

bếp.

Bà nội cười hi hi nói, “Tiểu Tịch ngoan, bà nội biết con

thương nội nhất, nhanh, nhanh đến ăn cơm”. Cố Tịch đặt túi lên kệ ti vi, thầm toát mồ hôi lạnh, quay về chỗ ngồi. Mọi người thấy bà nội đã lên

tiếng thì cũng không hỏi nữa, chỉ có ánh mắt bố mẹ nhìn cô có phần kỳ

quặc. Cố Tịch giả vờ không thấy, không ngừng gắp thức ăn cho bà nội.

Ăn xong bữa, mọi người tụ tập ở phòng khách chuẩn bị xem chương trình đêm

Ba mươi. Cố Tịch nói phần mở đầu không hay, cô sẽ đi tắm trước, nói xong về phòng lấy đồ rồi vào nhà tắm. Nhà họ Cố có một tập tục là trước mười hai giờ đêm Ba mươi, mọi người đều phải tắm rửa sạch sẽ để mừng năm

mới.

Cố Tịch nhìn tờ giấy bị bồn cầu nuốt mất, trong lòng chỉ

muốn mắng cho tên đầu sỏ gây tội kia một trận. Tám nghìn rưỡi một củ,

hai củ tổng cộng là mười bảy nghìn rồi? Người này điên ư, làm sao… làm

sao lại tùy tiện đến thăm rồi tặng quà xa xỉ như vậy, còn thản nhiên nói gì mà là thực phẩm dinh dưỡng. Cố Tịch xả nước xong không ngừng đi qua

đi lại trong nhà tắm, có thể chắc chắn lần nữa rằng người này hôm nay

nhất định là bất bình thường. Đúng, chắc chắn là bị kích thích ở đâu đó, nên mới đốt tiền để xả stress như vậy. Còn cô lại xui xẻo trở thành đối tượng để anh xả stress. Đầu tiên là đột ngột xuất hiện làm cô giật

mình, sau đó lại tặng món quà đắt tiền làm cô tức chết. Thật đáng ghét!

Đáng ghét thật!

Cố Tịch nghiến răng nghiến lợi rủa thầm, hại cô

lúc nãy suýt nữa… suýt nữa bị anh cám dỗ. Cái gì mà nghìn dặm xa xôi,

tình cảm sâu sắc… chẳng qua chỉ là cái cớ, anh quá rảnh rỗi nên cố tình

chọc cô chơi thôi!

Cố Tịch ở lì trong nhà tắm mãi mới ra. Thấy cả nhà đang bàn tán sôi nổi về tiết mục đêm giao thừa, mọi phiền não trong cô đều bay mất, vui vẻ gia nhập.

Gia đình cô và chú ngồi đến

chín giờ rồi ai về nhà nấy. Cố Tịch ngồi với bố mẹ vừa ăn mứt vừa xem ti vi. Tiết mục năm nay chẳng có gì mới, nhưng ngồi cạnh bố mẹ xem cũng

thể hiện tình cảm gia đình nồng ấm.

Mười hai giờ kém năm phút, Cố Tịch và bố mẹ mang một đống pháo hoa ra ngoài sân thượng. Trên sân

thượng đã tập trung rất nhiều nhà, đều đợi tiếng chuông mười hai giờ

vang lên sẽ cùng đốt pháo hoa.

Cố Tịch cầm điện thoại, lặng lẽ

đứng đợi bên cạnh bố mẹ, cảm giác lại quay về thời thơ ấu, thời khắc vui nhất mỗi năm chính là lúc này, đếm từng giây từng phút, chờ mong tiếng

pháo năm mới nổ vang.

Bỗng điện thoại đổ chuông, tiếng chuông

lanh lảnh cực kỳ rõ ràng trong không gian yên tĩnh trên sân thượng, Cố

Tịch vội áp điện thoại vào tai.

“Chúc mừng năm mới!”

“Chúc mừng năm mới!”

Cố Tịch chỉ thấy trong tim như có dòng suối trong mát đang chảy, giọng

anh… sao bỗng trở nên quyến rũ đến thế? Hơi khàn, thâm trầm, như vượt

qua nghìn dặm xa xôi đã hơi thay đổi, khi đến trái tim cô lại có một vẻ

khác lạ khó hiểu. Cô ngơ ngẩn không thể thích ứng, rõ ràng là giọng nói

buổi chiều, nhưng vì sao lại có sự khác biệt to lớn như vậy?

“Đang làm gì thế?”, bên kia rất yên ắng, rất tĩnh lặng, cô nghe rõ tiếng thở

vọng lại. Ồ, không, chắc là hơi thở của anh và nhịp tim c