
mở toang. Bên trong
bên ngoài đều ngẩn ra. Bà Cố nhìn con gái và một chàng trai đứng ngoài,
chàng trai một tay cầm rượu một tay đỡ cánh tay con gái, cậu ấy… cậu ấy
là ai? “Tịch Tịch?” Cố Tịch thấy vẻ mặt sửng sốt của mẹ thì phản ứng đầu tiên chính là tiêu
rồi, “Mẹ”. Bà Cố nhìn Vi Đào, anh đã bình tĩnh lại từ lâu, lễ phép gật
đầu, “Chào bác gái ạ”. Bà Cố đành đáp, “Chào cậu”. Sau đó lại nhìn Cố
Tịch vẻ nghi ngại. Cô có buồn bực cũng vô dụng, bây giờ đành mời anh vào nhà thôi, “Mẹ, đây là Phó tổng Vi của công ty con”. Bà Cố lập tức ngẩn
ra, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, “Chào sếp, mau… mau vào nhà đi”.
Vi Đào nhìn Cố Tịch dò hỏi, cô đành cười khổ, “Phó tổng Vi, mời anh
vào”.
Vào nhà, ông Cố nghe tiếng động cũng ra khỏi bếp, thấy Vi
Đào thì ngớ người, bà Cố nhanh nhảu giới thiệu, “Đây là sếp của Tiểu
Tịch”. Ông Cố nở nụ cười, “Chào cậu”. Vi Đào lễ phép, “Chào bác trai”.
Bà Cố nhờ Vi Đào đặt đồ uống vào một góc trong phòng khách, sau đó kéo ông Cố vào trong rót trà, Cố Tịch đành dẫn Vi Đào đến sô pha ngồi xuống. Cô còn chưa tỉnh hẳn sau cơn chấn động, nhưng lại lo bố mẹ nghi ngờ, cứ
thấp thỏm mãi.
Bà Cố rất nhanh mang trà ra, “Phó Tổng Vi, mời
uống trà”. Vi Đào đứng lên thật nhanh, “Bác gái, gọi cháu Vi Đào là được ạ”. Bà Cố nhìn Cố Tịch, nở nụ cười hiền hòa, “Tiểu Vi, Cố Tịch còn trẻ
người non dạ, ở công ty có chuyện gì làm không tốt thì xin cháu giúp đỡ, thông cảm cho”. Hai ông bà lúc nãy ở nhà bếp đã thấy lạ, sếp của Tiểu
Tịch sao bỗng dưng đến vào lúc này, cảm giác như thầy cô giáo đến nhà
thăm, lẽ nào Tiểu Tịch gặp vấn đề gì trong công việc? Nhưng dù sao đi
nữa cũng phải xin lãnh đạo rộng lượng mới được.
Vi Đào đón lấy ly trà rồi ngồi xuống, “Cố Tịch rất giỏi, các sếp trong công ty đều khen
cô ấy. Hôm nay cháu có việc đến N, gặp được Cố Tịch trong siêu thị, thấy đồ đạc nhiều nên mang giúp cô ấy về nhà”. Sắc mặt anh không đổi, kể
ngắn gọn sự việc, khóe mắt liếc thấy Cố Tịch đang khẽ thở phào. Cố Tịch
cười và gật đầu, “Đúng thế đúng thế, Phó tổng Vi đến đây công tác, buổi
chiều phải về ăn Tết rồi”, nói xong nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích.
Bà Cố nghe xong mới gật đầu yên tâm, “Nếu đã hiếm khi đến được đây thì ăn
một bữa cơm ở nhà bác nhé”. Ông Cố cũng phụ họa, “Đúng, cảm ơn lãnh đạo
công ty đã trọng dụng Cố Tịch”. Cố Tịch nhìn Vi Đào vẻ cầu cứu, chuyện
này… không được hay cho lắm. Vi Đào nhận tín hiệu từ cô, vội từ chối,
“Bác trai bác gái khách sáo quá, cháu ngồi một lát rồi về thôi ạ”. Nói
xong, anh lấy ra hai hộp đồ từ trong túi phía trước, sau đó đứng lên đưa bằng hai tay cho ông Cố, “Bác trai, thật ngại quá, lần đầu đến thăm
cũng không chuẩn bị quà, đây là đặc sản bên chỗ chúng cháu, mong bác
nhận cho”. Ông Cố ngẩn ra, mới nhìn rõ hai hộp đó là nhân sâm. Ông vội
khoát tay từ chối, “Sao khách sáo thế, lãnh đạo hiếm khi đến đây chỉ dẫn Cố Tịch, chúng tôi cầu còn không được, làm sao dám nhận quá. Không
được, không được”. Bà Cố cũng nói, “Tiểu Vi, cháu khách sáo quá”. Vi Đào lại mỉm cười đưa đồ cho ông Cố, “Bác trai bác gái, chỉ là chút sản phẩm dĩnh dưỡng, xin đừng chê ạ”. Cố Tịch thấy ánh mắt Vi Đào nhìn mình thì
biết rõ anh kiên quyết, đành khuyên bố mẹ nhận lấy. Cô nghiêm túc cám ơn Vi Đào, trong lòng càng căng thẳng hơn, anh nói đến đây vì cô, còn
những thứ này chắc chắn đã chuẩn bị sẵn. Ông Cố đành nhận quà.
Ông Cố thấy Vi Đào khách sáo như thế thì cứ nằng nặc giữ anh ở lại dùng
bữa, dặn bà Cố chuẩn bị dọn cơm, sau đó bảo Tiểu Tịch nhất định phải giữ Vi Đào lại, còn ông vào nhà bếp.
Trong phòng khách chỉ còn lại
Cố Tịch và Vi Đào, anh thấy vẻ bất lực trên mặt cô thì hiểu ra, đứng
lên, “Không cần phiền hà như vậy, nói với bác trai bác gái nhé, tôi về
trước”. Cố Tịch vội ngăn lại, “Phó tổng Vi, ăn cơm xong hãy đi”. Vi Đào
quay lại nhìn, trong mắt cô rõ ràng hiện lên sự bất lực, sao phải miễn
cưỡng vậy chứ? Cố Tịch cụp mắt xuống, “… Ăn no sẽ ấm hơn”. Nói gì đi
nữa, anh cũng từ xa xôi tới đây, còn lạnh cóng như vậy, về tình về lý cô đều có chút áy náy. Ánh mắt Vi Đào dịu lại, cô đang lo lắng cho anh
sao? Hai người nhất thời im lặng, đứng cạnh sô pha.
Bà Cố bưng
thức ăn ra, thấy hai người đứng đờ ra đó thì gọi, “Tiểu Tịch, bảo Tiểu
Vi đến đây ngồi”. Cố Tịch vội gật đầu, chỉ nhà vệ sinh, “Anh có cần rửa
tay không?”, Vi Đào gật đầu rồi đi.
Cố Tịch bước đến giúp mẹ một
tay, bà Cố kéo cô lại thì thầm, “Thật sự không có việc gì khác chứ?”. Cố Tịch vội lắc đầu, “Không, tuyệt đối không có”. Bà Cố thấy cô trả lời
chắc nịch thì đành tin. Nhưng ông sếp này cũng thật kỳ quặc, Tết nhất
tới nơi còn đến thăm hỏi nhân viên, đúng là tận tình quá.
Lát sau thức ăn đã lên đủ, mọi người lần lượt ngồi vào bàn.
Ông Cố còn mở chai rượu, nói muốn uống vài ly. Trong lúc ăn, hai ông bà trò chuyện với Vi Đào rất vui vẻ, còn Cố Tịch thì có phần nuốt không trôi.
Vi Đào thỉnh thoảng nhìn sang, chỉ thấy Cố Tịch im lặng ăn cơm. Bà Cố
cảm giác được con gái tự dưng lặng lẽ như vậy thì vội nhắc cô gắp thức
ăn cho Vi Đào. Cô cũng không biết anh thích ăn gì, đành gắp đại một
m