
của cô? Rõ ràng anh chưa từng
hỏi mà. Nhưng, thấy anh đứng đó một cảm giác kỳ lạ dần dần lan tỏa, anh
đã đợi rất lâu ư? Mang theo rất nhiều câu hỏi, Cố Tịch từ từ đi đến chỗ
anh.
Vi Đào thấy hai người cùng đi đến thì nhìn Tiết Khải, rồi
quay sang Cố Tịch, “Cố Tịch, bạn của em?”. Cố Tịch vội giới thiệu cả
hai, hai người cùng lúc đưa tay ra bắt, cùng đánh giá đối phương. Bọn họ nhìn nhau một hồi rồi mới buông tay.
Vi Đào rút tay lại, nói với Cố Tịch, “Xe ở ngoài kia, đi thôi”. Cố Tịch đáp lại, rồi gật đầu với
Tiết Khải, anh đẩy xe hành lý đi theo.
Ba người đi cùng nhau
không nói gì. Vi Đào chỉ nhìn thẳng phía trước, Cố Tịch cũng không dám
ngó quanh quất, Tiết Khải thì yên lặng đẩy xe hành lý.
Ra khỏi
sân bay, Tiết Khải dừng lại, cười với cả hai, “Tôi ngồi xe sân bay về.
Cố Tịch, có thời gian lại nghe cô kể chuyện nữa nhé?”. Cố Tịch vội ngăn
lại, Vi Đào cũng lên tiếng, “Tôi cũng tiện đường, để tôi đưa anh về”. Cố Tịch gật đầu, “Đúng, về chung”. Nói xong, Vi Đào đã đẩy xe hành lý về
phía xe anh, đặt tất cả vào cốp sau, rồi ra hiệu cho họ lên xe.
Vi Đào thấy Cố Tịch và Tiết Khải đều ngồi phía sau thì ánh mắt lóe lên, ngồi vào xe, lái đi.
Trên đường, Vi Đào im lặng lái xe, chỉ thỉnh thoảng nói thêm vài câu khi Cố
Tịch và Tiết Khải nhắc đến một chủ đề nào đó. Rất nhanh, anh đã đưa Tiết Khải về nhà trước, Tiết Khải xuống xe đi rồi, Vi Đào nhìn Cố Tịch ngồi
phía sau, mãi không lái đi, cô nhìn lưng anh, nhút nhát hỏi, “Sao vậy?”.
Vi Đào quay lại, vẻ mặt cứng đờ, “Em vẫn ngồi phía sau à?”. Cố Tịch thót tim, cắn môi rồi từ từ xuống xe, ngồi vào ghế phụ lái.
Vi Đào nhìn cô chằm chằm, khẽ thở dài rồi quay sang thắt dây an toàn cho cô, sau đó mới khởi động xe lái đi.
Cố Tịch bị sự im lặng của anh làm cho lúng túng, khổ sở không biết có nên giữ im lặng hay không.
“Muốn ăn ở Ba Thích không?”, anh nhìn phía trước bỗng lên tiếng hỏi. Cố Tịch
quay sang nhìn anh, lẩm bẩm, “Phải về trước bỏ đồ ở nhà”.
“Ăn xong rồi về”, anh ngừng lại, giọng hơi trầm, “Anh muốn mời em ăn”.
Cố Tịch ngơ ngẩn gật đầu, dựa lưng vào ghế, anh… câu này có ý gì đó. Hai người lái xe đến Ba Thích, đậu xe xong vào quán.
Do vẫn đang
Tết nên trước cửa Ba Thích đấy ắp những người khách đang đợi. Cố Tịch
kinh ngạc nhìn Vi Đào vào trong, anh nói với tiếp tân rằng chỗ đã đặt
trước, rồi có người dẫn họ vào phòng riêng trên lầu.
Vi Đào bảo
Cố Tịch cứ chọn món. Dịp Tết, cô ăn quá nhiều món dầu mỡ, không được ăn
món Tứ Xuyên cay chính thống, nên đã thèm tới phát cuồng rồi. Nhưng nghĩ rằng Vi Đào mời, lại không dám quá vung tay, chỉ chọn đơn giản hai món. Vi Đào thấy cô khách sáo như thế liền chọn thêm hai món mặn một món
canh.
Trong lúc đợi, hai người kể về tình hình nhà mình. Cố Tịch
cứ nhắc đến những nơi vui chơi ở quê nhà là vui tươi hớn hở, còn Vi Đào
thì nghe rất thích thú. Vi Đào nói dịp Tết ngoài ở cạnh bố mẹ ra, thì đa phần là bận công việc, lúc được nghỉ khá rảnh rỗi nên hiệu suất cũng
cao hơn, Cố Tịch nhíu mày nhìn anh, rõ ràng là ngày lễ, mà anh cứ bắt
mình làm Iron Man[1'>.
[1'> Iron Man: Hay còn gọi là người sắt, là
một siêu anh hùng – nhân vật hư cấu của hang truyện tranh Marvel Comics, được sáng tác bởi tác giả, nhà văn Stan Lee.
Cuối cùng món ăn
được mang lên, hai người vừa ăn vừa tiếp tục trò chuyện. Cố Tịch lạ lùng hỏi sao anh biết cô về lúc này? Vi Đào thản nhiên nói, hình như còn nhớ cô từng nhắc qua chuyến bay của hãng N khi về quê, mà lại về vé giảm
giá, thế thì chắc sẽ đặt cả vé khứ hồi, lên mạng tra liền biết ngay.
Cố Tịch thấy anh nói bình thản như vậy thì ngớ người, nghĩ lại, anh có lên mạng tra tìm chuyến bay của cô cũng thật tốn công tốn sức. Nghĩ đến
chuyện anh không quản xa xôi bay đến N chỉ để gặp cô một lần, mặt lại đỏ hồng lên, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
Cố Tịch rất muốn
biết phương Bắc có tập tục gì vào dịp Tết, tại sao Tết lại không đốt
pháo? Trong ấn tượng của cô, không khí đón Tết của phương Bắc cũng rất
đậm đà. Vi Đào lại nói người nhà thường xuyên bận bịu, Tết cũng chỉ muốn nghỉ ngơi, đối với một số tập tục cũng không xem trọng lắm, đương nhiên cũng không thú vị như phương Nam. Nên mỗi năm đón Tết, anh lúc nào cũng xem như nghỉ dài ngày thôi.
Cố Tịch nhìn thấy vẻ nuối tiếc trong mắt anh, nhớ đến giọng nói có phần ngưỡng mộ bên kia đầu dây điện thoại trong đêm Trừ Tịch, lòng thoáng mềm lại, “Tết vẫn nên náo nhiệt một
chút thì hay hơn”. Vi Đào gật gù, giọng hơi trầm khàn, “Có thể cùng ngắm pháo hoa”. Vừa nói xong, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cũng nhớ đến cảm xúc khi nghe tiếng pháo hoa nổ. Cố Tịch nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm kia có thứ gì đó đang di chuyển, chậm rãi, lặng lẽ thu hút trái
tim cô, hơi thở cô bắt đầu mất ổn định. Đêm đó qua điện thoại, chỉ nghe
tiếng không thấy mặt, cho dù nhịp tim đập nhanh đến mấy, mặt đỏ tới mức
nóng bừng, sự mờ ám thấp thoáng đâu đó, nhưng cô vẫn thấy an toàn. Nhưng giờ đây ngồi đối diện nhau, ánh mắt nhìn cô chăm chú, vẻ mặt bình thản
của anh đều khiến cô sợ hãi. Trái tim cô không thể kiểm soát, nhịp đập
cứ nhanh dần t