
ới
chăm nom. Giờ bọn trẻ lớn hơn, cuối cùng cô đã có thể độc lập chăm sóc
chúng.
Để gần gũi hơn với con, Cố Tịch chưa từng bỏ qua bất kỳ
cơ hội nào để thân mật với bọn trẻ. Cô luôn cho rằng, con cái và bố mẹ
là thân thiết gần gũi nhất, mọi sự giáo dục đều không quan trọng bằng
việc giáo dục đầu tiên của gia đình.
Nên vì con cái, thậm chí cô còn học nấu ăn, làm việc nhà. Vi Đào mỗi cuối tuần chỉ cần không đi đâu thì nhất định sẽ đích thân xuống bếp, giảm nhẹ gánh nặng cho cô.
Khi bọn trẻ bập bẹ học nói, đều là cô nhẫn nại chỉ dạy chúng. Tiếng cười và tiếng hát của cô thường văng vẳng trong phòng suốt buổi tối. Vi Đào dù
bận mấy cũng cố gắng kết thúc công việc trong tám tiếng đồng hồ, chỉ cần về tới nhà là nhất định sẽ tham gia hoạt động gần gũi với con trẻ. Vì
vậy, giữa bọn trẻ và họ không có bất kỳ sự xa lạ hay khoảng cách nào.
Cố Tịch chưa từng dối các con, nếu cô không làm được thì nhất định sẽ nói
thật nguyên nhân không làm. Hơn nữa, cô cũng chưa từng bực bội vì bọn
trẻ cứ hỏi mãi. Vi Đào ban đầu thỉnh thoảng vẫn sa sầm mặt, giả vờ hung
dữ để dọa chúng. Cố Tịch nói với anh, “Con trẻ rất hiểu biết, chỉ cần
anh chịu nói chuyện có lý với chúng thôi”. Cô luôn cho rằng không nên đả kích bọn trẻ, cũng không thể tỏ ra bực bội. Trong tâm hồn bé bỏng của
chúng, bố mẹ chính là tất cả, chúng cảm thấy tò mò, mới lạ với mọi thứ
xung quanh nên mới hỏi đủ thứ chuyện như vậy. Bố mẹ đương nhiên có trách nhiệm giải đáp, đồng thời dạy chúng phải trái đúng sai. Nếu bọn trẻ nói những lời thật lòng với bố mẹ, mà bố mẹ lại tỏ ra bực bội, hoặc trả lời qua loa, thì lần sau chúng sẽ không nói cho bố mẹ nghe những bí mật
trong lòng nữa.
Nên hai đứa bé tuy già dặn sớm hơn tuổi, thỉnh
thoảng cũng xấu bụng, nhưng đều rất bám Cố Tịch. Hơn nữa chúng rất thích bộc lộ rõ bản thân trước mặt cô. Mỗi lúc như vậy, Cố Tịch đều khen ngợi chân thành. Trong lòng cô, hai đứa còn rất nhỏ, rất nhiều việc chưa
biết, nhưng trái tim chúng là trong trẻo và chân thành, chúng dùng ánh
mắt phản ánh thế giới này, nên đừng viện cớ chúng còn nhỏ mà lấp liếm
cho qua.
Vi Đào dưới ảnh hưởng của Cố Tịch cũng học được cách
trò chuyện với bọn trẻ. Anh ngày càng gần gũi hơn với chúng, nên thường
xuyên nhìn thấy những gì bọn trẻ bộc lộ, giúp Cố Tịch dạy dỗ chúng.
Thực ra chăm sóc con cái là chuyện rất vất vả, đặc biệt là khi chúng ốm, cảm giác khó chịu khiến chúng cứ la khóc mãi. Nhưng dù là lúc đó, Cố Tịch
vẫn rất kiên nhẫn, chỉ cần nghĩ rằng con trẻ đang phải chịu đựng, là cô
lại thấy xót xa. Nên cô thường dỗ dành, an ủi chúng bằng giọng dịu dàng
nhất, ngọt ngào nhất. Vi Đào nhìn dáng vẻ dịu dàng của vợ thì trái tim
cũng mềm hơn, Tịch Tịch đúng là một người mẹ tốt!
Vi Đào vào
phòng ngủ, không thấy Cố Tịch đâu, nghe trong phòng tắm vẳng ra tiếng
nước chảy thì mắt dịu lại, đi về phía phòng tắm.
Anh vào trong,
thấy Cố Tịch đứng bên bệ rửa mặt, vò quần áo của bọn trẻ, vẻ chăm chú.
Mái tóc mềm mại xõa trước trán, trông rất yếu ớt.
Anh bước lại, nhẹ nhàng ôm eo cô, mũi áp vào sau gáy, hít ngửi mùi thơm mái tóc cô, đó là hương hoa nhài nhẹ nhàng.
Cố Tịch sững người, rồi từ từ thả lỏng, dựa vào lòng anh, quay sang đón lấy nụ hôn của anh.
“Bọn trẻ ngủ rồi sao?”, Vi Đào hôn lên má cô, vô cùng trìu mến.
“Vâng, Lương Tử chưa chịu ngủ, nhóc này càng lúc càng nghịch ngợm”, cô vừa nghĩ đến con trai thì ánh mắt càng dịu dàng.
Vi Đào vô cùng rung động, hôn nhẹ lên mí mắt cô, “Duyên Duyên vẫn ham ngủ”.
Cố Tịch cầm quần áo lên, tiếp tục vò, “Anh làm việc xong chưa?”.
“Xong rồi”, Vi Đào chậm rãi vuốt ve mặt cô, vẫn mềm mịn như xưa. “Bà xã, em
vất vả quá.” Xưa nay đều do cô chăm sóc bọn trẻ, lúc anh xem tài liệu
vẫn nghe thấy cô dịu dàng kể chuyện cho chúng. Nghe mãi nghe mãi, anh
chỉ muốn bỏ công việc để thành thính giả.
Cố Tịch hôn trả lại
anh, “Anh cũng vất vả quá”. Sự xót thương của anh, cô rất hiểu, nhưng ở
cạnh bọn trẻ là niềm vui, cô không thấy mệt.
Hai tay Vi Đào từ
từ siết lại, ôm cô chặt hơn. Cô mãi mãi cho rằng dốc hết lòng chính là
hạnh phúc, bảo anh làm sao bớt yêu cô được?
Vi Đào không kiềm
chế nổi cảm giác xúc động, nhẹ nhàng hôn lên gáy cô. Tịch Tịch, tại sao
anh cứ thấy hạnh phúc ở xung quanh? Nhất định là em, là em đã dùng hạnh
phúc ôm chặt lấy anh.
Cố Tịch cảm nhận nụ hôn ngày một dày đặc của anh, bàn tay ở eo cũng không an phận nữa mà từ từ luồn sâu vào áo.
Cô kêu khẽ, định ngăn lại, hai tay khép chặt không cho tay anh tiếp tục, “Vi Đào, em đang giặt quần áo”.
Vi Đào ngước lên, khựng lại khàn giọng nói, “Anh biết”. Nhưng tay vẫn
không dừng, giọng trầm khàn bám riết quanh tai cô, “Tịch Tịch, anh muốn
em”.
Ưm…
Cố Tịch cầm quần áo ngây ra. Anh… rõ ràng thấy
cô đang làm việc mà lại… lại dùng giọng nói cám dỗ đó để kích thích cô.
Mặt cô từ từ đỏ bừng tai càng nóng hơn trong hơi thở phả ra của anh.
Ngón tay Vi Đào từ từ đùa nghịch, “Tịch Tịch”. Anh đi công tác mấy ngày, vốn đã nhớ cô, nhưng về thì lại đúng lúc Duyên Duyên ốm, mỗi tối cô đều vất vả chăm con, anh có muốn cũng phải kìm nén. Thấy cô mệt đến m