
u nhân tiện đưa chúng vào đó
chơi. Nhưng lần nào Duyên Duyên cũng ở lại với ông bà ngoại, chỉ có
Lương Tử cùng đi với bố mẹ. Thực ra chủ yếu do Duyên Duyên hay ngủ
nướng, nên ông bà mới giữ lại trông giúp. Lương Tử không hiếu, tưởng là
người nhỏ tuổi phải ở lại với ông bà.
Sắc mặt Lương Tử không còn do dự, mà là giằng co. Cuối cùng nhìn Duyên Duyên không nói gì. Thằng
bé quyết định, “Bố, con là anh trai vẫn hơn”.
“Ngoan”, Vi Đào vò đầu con trai, “Vậy sau này không được bắt nạt em gái”.
Lương Tử gật mạnh đầu, “Con hứa”.
Duyên Duyên cười, nhón chân, hôn chụt lên má bố một cái, phát ra tiêng kêu rất to.
Sau đó quay sang, cũng hôn anh trai một cái, “Anh ơi, giỏi”. Lương Tử cười.
Cố Tịch đứng sau lưng họ, ngớ người.
Tại sao cô lại có cảm giác rợn người, vì cô thấy con gái mỉm cười với mình, hai mắt híp lại. Cố Tịch xoa đầu Lương Tử, đắp lại chăn, rổi nhìn Duyên Duyên, con gái
cũng đang ngủ ngon lành. Lúc nãy mới kể chuyện cho hai đứa, làm chúng
không muốn ngủ trưa nữa. Hai đứa này càng lúc càng thích nghe cô kể
chuyện, khiến cho kho truyện của cô đã sắp cạn kiệt. Hơn nữa, lúc cô
chọn truyện còn phải chú ý không được kể quá phức tạp, quá “già”. Bởi
vậy, gần đây điều khiến cô khá đau đầu là lên mạng tìm những câu chuyện
phù hợp để kể các con nghe.
Vả lại hai đứa này thích nhất là
hỏi, mà lại thường xuyên hỏi những câu cô không trả lời được. Lần nào cô cũng mỉm cười kiên nhẫn giải thích, khi gặp những điều không biết, đành thành thực nói với chúng rằng mình không rõ, đợi bố về thì hỏi bố. Sau
đó, khi Vi Đào tan sở về nhà, cô sẽ nói anh biết, nếu anh rõ sẽ giải
thích, nếu ngay cả anh cũng không biết thì lên mạng tìm. Thế là bọn
chúng cứ tưởng điều mẹ không biết thì bố chắc chắn sẽ biết, bố cái gì
cũng làm được, y hệt siêu nhân vậy.
Cố Tịch dịu dàng hôn lên trán hai đứa, rồi mỉm cười ra khỏi phòng.
Hai đứa trẻ hơn ba tuổi, hằng ngày đều đến trường mẫu giáo, cuối tuần mới ở nhà.
Chủ nhật là ngày thân thiết của họ và con cái. Nhưng do trường mẫu giáo đã
nuôi dưỡng thói quen ngủ trưa, nên lúc ở nhà cô cũng bắt chúng ngủ đúng
giờ.
Cố Tịch đi qua thư phòng, Vi Đào vẫn đang chăm chú làm việc trước máy vi tính. Lương Thịnh từ khi Vi Đào làm chủ, kinh doanh càng
lúc càng phất, liên tiếp hai năm đứng đầu cả nước về lượng tiêu thụ, trừ hết số tiền bồi hoàn cho tổng bộ, khoản thu nhập này vẫn là rất khả
quan. Nhưng do mở rộng nên trách nhiệm cũng càng nặng. Cố Tịch sinh con
xong đã rời khỏi trung tâm tiêu thụ, vào làm việc cho một doanh nghiệp
kinh doanh văn hóa phẩm do tư nhân và nhà nước hợp tác, công việc nhẹ
nhàng hơn trước nhiều.
Bây giờ trách nhiệm chủ yếu của cô, ngoài việc chăm sóc hai đứa bé ra, còn hỗ trợ sự nghiệp của Vi Đào.
Do rất hiểu về tình hình Lương Thịnh, nên Cố Tịch thường xuyên đề ra những phương pháp hữu hiệu trong việc quản lý cho Vi Đào. Đặc biệt là năm
đầu, khi anh tiếp quản công ty, họ mới kết hôn, sau đó cô lại nhanh
chóng có thai. Mang thai được nửa năm, cô đã xin nghi để ở nhà.
Lúc Vi Đào mới bắt đầu quản lý Lương Thịnh, anh còn trẻ, nhiệt huyết bừng
bừng, nên cách quản lý có phần hơi cứng nhắc. Hơn nữa, lúc Mã Sở Vân đi, một số bộ phận cũ cũng rời khỏi công ty, những người ở lại vì vậy mà có nhiều kẻ không phục anh.
Cố Tịch hiểu tình hình nên đề ra kế
sách cho anh, chủ yếu là bắt tay vào việc nhân tính hóa quản lý. Đề ra
mức lương mới để cổ vũ khích lệ, điều chỉnh lại một số chế độ phúc lợi
cho nhân viên, đồng thời hoạch định sẵn những phần thưởng lớn dành cho
họ, hứa hẹn mỗi năm sẽ đi du lịch ở tỉnh khác một lần. Những chế độ này
lần lượt đưa ra, tâm lý nhân viên có sự thay đổi rõ rệt. Đặc biệt là
phần quà lớn dành cho những nhân viên xuất sắc, đã kích thích mạnh mẽ
tính tích cực của mỗi người.
Cô còn bảo Vi Đào đừng suốt ngày tỏ ra nghiêm nghị, phải học cách bình thản mỉm cười. Lãnh đạo không cần bề ngoài kiêu ngạo, chỉ cần giữ một độ cao nhất định, để cấp dưới cảm thấy sếp nhìn xa trông rộng hơn, họ tự nhiên sẽ càng tín phục.
Vi
Đào thử làm theo, lúc họp anh cũng lựa lời khen ngợi. Các quản lý cấp
trung cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt ở anh, cũng muốn trao đổi, bàn
bạc nhiều hơn.
Cố Tịch mỗi ngày ngoài chăm sóc cho cái thai, thì còn giúp anh sắp sếp, chỉnh đốn lại những vấn đề tồn đọng và khó khăn
trong công việc.
Vi Đào đôi lúc khó mà không lo âu, cô cứ như thế liệu có ảnh hưởng đến hai đứa trẻ sau này hay không?
Cố Tịch nói phải rèn luyện cho con động não. Khi suy nghĩ, cô thường đặt
mình vào vị trí của anh, nếu là anh, phải làm thế nào cho phải? Làm thế
nào để đạt được hiệu quả trong quản lý, lại có thể khiến cấp dưới tâm
phục khẩu phục?
Sau khi bọn trẻ ra đời, Cố Tịch hy vọng có thể
giúp Vi Đào giải tỏa lo âu, nên rời khỏi trung tâm tiêu thụ. Dù sao anh
đã là tổng giám đốc của Lương Thịnh, cô còn ở lại thì rất dễ bị đồn
thổi.
Cố Tịch lấy quần áo bẩn của bọn trẻ từ thùng giặt ra, bắt
đầu vò tay. Về mặt chăm sóc trẻ con, cô luôn cố gắng học làm một bà mẹ
mẫu mực. Từ lúc lọt lòng tới khi đầy hai tuổi, bọn trẻ đều do mẹ cô t