Teya Salat
Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322920

Bình chọn: 7.5.00/10/292 lượt.

Duyên vươn tay về phía cổ cô, non nớt nói, “Mẹ ơi, bị muỗi đốt rồi này”.

Cổ Cố Tịch lạnh ngắt, đã hiểu, Duyên Duyên tưởng cô bị muỗi đốt. Vi Đào đứng kế bên khẽ cười, “Duyên Duyên ngoan quá”.

Cố Tịch trừng mắt nhìn anh, tại anh mà ra, trên cổ toàn là dấu hôn anh

tạo. Lần trước con gái hỏi là gì, cô không thể nói rõ, đành bảo là bị

muỗi đốt.

Lương Tử thấy động tác của Duyên Duyên thì cũng học

theo, đưa tay đòi. Cố Tịch đành chấm cho nó ít thuốc, thằng bé cũng bôi

lên cho cô.

Vi Đào cười càng vui vẻ, “Lương Tử cũng ngoan lắm”.

Cố Tịch nói với bọn trẻ, “Bôi luôn cho bố đi, tiêu diệt con muỗi lớn”.

Bọn trẻ ngoan ngoãn tiến lại chỗ Vi Đào, kết quả là anh dang tay ra, ôm

luôn hai đứa vào lòng. Ba người lăn tròn, bọn trẻ hứng chí cười khanh

khách.

Cố Tịch nhìn ba bố con chơi vui như vậy thì cũng mỉm cười.

Vi Đào kéo cô vào đám hỗn loạn, cả nhà bốn người bắt đầu đùa nghịch, trong phòng vang lên tiêng cười nói hạnh phúc.

Yêu một anh chàng xấu bụng, cần có một trái tim mạnh mẽ. Cố Tịch ngoài mạnh mẽ ra còn dịu dàng, lương thiện, anh chàng xấu bụng cũng khó mà chạy

thoát. Một hôm nào đó, Tiểu Tịch muốn ăn cá, nên kéo Vi Đào vào siêu thị gần

nhà, hai người nắm tay nhau đến quầy thức ăn tươi sống. Nói trước là Cố

Tiểu Tịch hôm nay đeo kính sát tròng, nhưng gần đây mắt có chiều hướng

tăng độ nên thỉnh thoảng nhìn không rõ cũng là chuyện bình thường.

Cố Tiểu Tịch vừa bóp mũi, vừa lôi Vi Đào đi vòng vòng quanh quầy hàng tươi sống để ngắm, cô ghét mùi cá tanh nhưng lại thích ăn canh cá, quái

nhân! Bỗng, Cố Tiểu Tịch phát hiện ra một thứ lạ lẫm, kéo Vi Đào đi

nhanh đến đó. Cô chỉ vào nó trên quầy đông lạnh, hỏi Vi Đào: “Đây là cá

gì, tại sao đầu lại to như vậy? Hơn nữa, anh nhìn này, miệng nó còn há

ra, hình như vẫn còn sống”.

Vi Đào liếc nhìn bảng tên, cá XXX

tươi, anh vỗ mạnh Cố Tịch gần như đang áp sát mũi vào con cá đó một cái. Cô giật mình hét lên, nhào vào lòng anh. Vi Đào lạnh lùng nói: “Nó còn

sống”. Không thể, Cố Tiểu Tịch giãy ra, lại chạy đến, mặt vừa kề sát thì “Phì!”. Chỉ thấy mặt lạnh ngắt, con cá đó đã nhả ra bong bóng vào ngay

mặt cô.

Cố Tiểu Tịch từ từ quay lại, mặt mày đau khổ, nó còn sống thật.

Vi Đào dở khóc dở cười kéo cô vào lòng, lấy khăn giấy ra lau sạch cho cô,

bất lực lắc đầu, “Người ta đã viết rành rành ra đấy rồi còn gì”. Cố Tiểu Tịch nhăn nhó, “Em… em có nhìn thấy đâu”

Vi Đào đành chịu thua, “Ừ, vậy đem nó về được chưa, bà xã đại nhân?”. Cố Tiểu Tịch lập tức

chuyển buồn thành vui, gật đầu liên tục, nhả bong bóng vào ta, xem ta ăn nhà ngươi nhé!

Sau đó thấy hai người vừa đẩy xe vừa nghiên cứu

ba mươi sáu món cá, bạn cá kia vẫn còn giãy giụa chống đối trong túi. Rõ ràng là cô nàng ngốc nghếch muốn tôi hù dọa cơ mà, tại sao kẻ ác còn

kiện cáo trước? Thế giới này có còn công bằng nữa không?! Nghe nói kẻ xấu bụng gần đây bỗng thấy hứng khởi tuôn trào, thường xuyên ra tay với Cố Tiểu Tịch, cô cứ hễ bất cẩn là bị đưa lên giường ngay.

Cố Tiểu Tịch lần nào cũng sau khi xảy ra chuyện mới nhận ra tính nghiêm

trọng của vấn đề. Mấy lần anh đều không dùng bao. Thế… thế chẳng phải là rất nguy hiểm ư. Vấn đề này… phải nói chuyện nghiêm túc mới được.

Sau đó, vào một hôm nào đó, trước khi kẻ xấu bụng kia lại tiếp tục ra tay,

Cố Tiểu Tịch đã kêu lên. Kẻ xấu bụng đè cô xuống mà lòng nghi hoặc, “Làm gì thế?”.

Cố Tiểu Tịch chỉ chỉ đầu giường, kẻ kia liếc nhìn rồi thản nhiên nói, “Không cần tắt đèn, anh thích có chút không khí”.

Cố Tiểu Tịch nuốt nước bọt, trừng mắt nhìn anh, tiếp tục chỉ vào đầu giường.

Kẻ xấu bụng nhìn lên cao hơn, đến cửa sổ, nói, “Đối diện không có nhà, sợ

gì, có chút gió để không bị thiếu oxy”, dừng lại nửa giây rồi nói tiếp,

“Ánh trăng nhìn thấy cũng không sao”.

Phụt! Cố Tiểu Tịch suýt sặc, trừng mắt nhìn anh, chỉ vào đầu giường, nghiến răng nghiến lợi nói, “Tủ đầu giường”.

Kẻ xấu bụng cuối cùng đã hiểu, hóa ra Tiểu Tịch muốn anh đi lấy, anh rất

không tình nguyện trở mình trèo ra đó, miệng vẫn làu bàu, “Không cần đạo cụ đâu, sợ em không chịu nổi”.

Cố Tiểu Tịch túm lấy ga giường, muốn khóc mà không ra nước mắt: “Đạo cụ cái đầu anh, nói linh tinh em xử anh bây giờ!”.

Đến khi kẻ xấu bụng lấy ra hộp bao cao su mà Cố Tiểu Tịch đã chuẩn bị sẵn,

ánh mắt trở nên khó đoán, rồi giơ cao lên nhướng mày với cô, “Lẽ nào em

thích mùi chanh này?”.

Cố Tiểu Tịch thẹn quá hóa giận hét lên, “Liên quan gì tới anh!”.

Kẻ xấu bụng vừa cầm bao cao su vừa dịch lại gần, đè cô xuống ung dung nói, “Nghe bảo đeo bao cũng có thể tăng hưng phấn, nên người ta mới làm ra

đủ loại mùi như vậy”.



Cố Tiểu Tịch suy sụp. Sau đó, ai đấy đã thành công quăng cái hộp bé nhỏ sang một bên, bắt đầu làm việc!

Đến khi Tiểu Tịch thức dậy vào hôm sau, mở hộp bao cao su ra, đã phẫn nộ

bất bình quỵết định rằng, không thể lãng phí được. Kết quả, trong cơn

bồng bột, cô đã đeo vào cho ai đó vẫn đang say ngủ.

Cuối cùng,

cuối cùng, ai đó tỉnh đậy, cô lại bị đè xuống, hơn nữa ai đó sau cùng

còn than vãn mặc “áo mưa” thật khó chịu. Cố Tiểu Tịch mệt đến mức không

còn thần trí nào nữa, mặ