Xà Lang Quân

Xà Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322553

Bình chọn: 10.00/10/255 lượt.

“Tìm được rồi, chính là nàng.”

“Công tử, người xác định chính là nàng sao?”

“Dĩ nhiên.” Hắn hơi hài lòng gật đầu.

“Nhưng là nàng không giống kiểu người phúc lộc thọ đều tốt a~!” tên hậu vệ hoài nghi nháy mắt liên tục “Chồng nàng mới vừa chết trận, cô nhi quả mẫu, trừ phi tái giá, nếu không ngay cả sống cũng rất khó khăn nha… Ai ui~!” chưa nói xong, hắn lại đáng thương ôm lấy đầu bị chủ tử ra sức cốc.

“Ngươi thì biết cái gì? Ta đã sớm bấm đốt ngón tay xem số mệnh cho nàng, phu quân nhà nàng đi biên quan làm lính cũng chưa chết, ngược lại bởi vì hộ giá có công, là người trong cái họa gặp được phúc, thăng quan cấp ba. Ba năm sau, lần nữa lập nhiều chiến công hiển hách, đến lúc đó Tiểu nương tử tự nhiên sẽ được hưởng vinh hoa phú quý.”

“A ~, nếu người ta đã có chồng có con, tại sao lại phải mạo hiểm nguy hiểm tính mạng của mình để giúp người tránh thoát thiên kiếp a… Ai ui! Người lại đánh ta!” Đau đến mắt nước mắt lưng tròng.

“Thật là đầu heo, bổn quân tự nhiên là có diệu kế a~.”

1

“Mẹ, con tìm được rồi, tìm được rồi.” một nam hài chừng năm tuổi trong tay nắm một vốc cây cỏ dính đầy đất, hưng phấn mà chạy đến trước mặt mẫu thân “Mẹ, cái này là khổ đinh thảo phải không, khổ đinh thảo này có thể ăn được, đúng không ạ?”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con yêu bị mặt trời chiếu làm cho đỏ bừng, Chi Lan khẽ cười một chút, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán nó, yêu thương gật gật đầu “Đúng a! Hạc Nhi thật thông minh.”

“Con lại đi chọn thêm chút ít nữa, bên kia còn có rất nhiều nha~!”

“Đợi một chút.” Chi Lan một phen kéo tay con lại, cười nói “Ngày mai chúng ta lại đi hái, bây giờ phải đi xuống núi trước khi trời tối.”

“Dạ.” Hạc Nhi có chút lưu luyến, phảng phất giống như nếu hôm nay không hái, khổ đinh thảo kia sẽ biến mất.

Chi Lan có chút buồn cười lắc đầu “Hạc Nhi, con nhìn giỏ làm bằng trúc sau lưng mẫu thân đã đầy rồi.”

“Vậy … Ngày mai quay lại hái tiếp cũng được.” Hạc Nhi quyết định hạ quyết tâm nói.

Chi Lan dịu dàng cười cười, cầm lấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của con trai “Đi thôi.”

“Hạc Nhi, những điều ngày hôm qua mẹ dạy, con còn nhớ rõ không?”

“Hạc Nhi nhớ được.”

“Vậy thì nói cho mẹ nghe một chút, ừ, liền bắt đầu từ khi bốn tuổi đi.”

Hạc Nhi lanh lảnh đọc thuộc lòng nói: “Khi được bốn tuổi, biết mình đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân. Phải biết hiếu thuận, học kiến thức, biết đếm, biết làm văn. Biết một … mà … Mười, mười mà trăm, trăm mà ngàn, ngàn mà vạn. Làm người sống ở trên đời phải đa tài, làm người phải sống thật trong sạch, sánh cùng với trăng sao … Mẹ, con đọc có đúng không?”

**************

Thứ 2 lễ: Xà Lang Quân (2)

Chi Lan cười gật đầu.

“Mẹ, đến nơi rồi, đợi con đi xem một chút hôm nay có con mồi nào hay không?” Không đợi Chi Lan lên tiếng, thân thể nhỏ bé của Hạc Nhi liền đã chui vào trong rừng cây bên cạnh.

“Hạc Nhi, cẩn thận một chút, cẩn thận kẻo ngã nhào.” Chi Lan bất đắc dĩ lắc đầu. Lát sau nhẹ nhàng thở dài, vốn là gương mặt mỉm cười, từ từ toát ra một cỗ đau thương khó tả.

Hiền Văn ở khi Hạc Nhi chưa đầy một tuổi, liền bị bắt xung quân gia nhập vào quân ngũ làm lính, chuyến đi này, thư từ gửi về nhà hoàn toàn không có, để lại bọn họ cô nhi quả mẫu, ngàn chờ vạn đợi trong lo lắng bất an, mỗi ngày chờ đợi hắn bình an trở về. Ai ngờ hai tháng trước, thế nhưng lại nghe được tin chỗ ở của quân đội Hiền Văn gia nhập, toàn quân bị diệt, ngay cả tướng lĩnh cũng chết trận, huống chi Hiền Văn chỉ là một tên lính nhỏ bé.

Ban đầu bị bắt xung quân gia nhập vào quân ngũ, trong thôn không phải chỉ có một mình Hiền Văn, hơn mười hán tử cường tráng cứ như vậy liền đi không trở về. Phút cuối cùng, người nhà ngay cả thi thể của thân nhân cũng không có được. Ở trong thôn, gia cảnh của nàng không phải là thảm nhất, khi Hiền Văn đi, còn có Hạc Nhi thông minh, có hiểu biết ở lại bên cạnh nàng làm bạn. Mà có nhà là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, để lại một lão nhân gia sống trong khổ sở, cô đơn suốt quãng đời còn lại, cuộc sống trôi qua thực là thê thảm.

Cuộc sống của nàng cũng đã sắp không thể chống đỡ được nữa, số bạc mà Hiền Văn để lại đã sớm xài hết, cuộc sống bây giờ chỉ dựa vào số ít khăn tay mà nàng thêu thùa đem ra chợ bán, đổi lấy một chút ít gia dụng. Y phục của Hạc Nhi cũng là từ quần áo cũ của Hiền Văn để lại, được nàng sửa lại mà thành.

“Mẹ, hôm nay vận khí không được tốt cho lắm.” thân thể nho nhỏ của Hạc Nhi từ rừng cây bên kia chui ra.

Chi Lan lập tức che giấu đau thương trên mặt, nặn ra khuôn mặt tươi cười, xoay người lại, dịu dàng nói: “Hạc Nhi, tại sao lại vậy?”

Hạc Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại “Mẹ, hôm nay không có bắt được con gì cả!”

Nàng cười cười “Không sao, thịt thỏ ngày hôm qua vẫn còn dư lại rất nhiều!” Chi Lan an ủi vuốt vuốt đầu nhỏ của Hạc Nhi. Trong nhà mua không nổi thịt, nàng liền dùng phương pháp trước kia Hiền Văn dạy nàng, làm một bộ bẫy thú, khoan hãy nói đến, có khi thật đúng là có thể bắt được mấy động vật nho nhỏ xui xẻo, làm cho mẹ con nàng có thịt để ăn. Chẳng qua là cũng không phải ngày nào cũng gặp được vận khí tốt.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t