80s toys - Atari. I still have
Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325544

Bình chọn: 10.00/10/554 lượt.

thí dụ như một chậu hoa đẹp trong khu vườn nhỏ của

Phủ tể tướng hoặc là cái cây xanh lá mạ xum xuê, nếu không thì là một chiếc

khăn tay trên đó có thuê hình mặt cười do chính nàng làm. Mấy thứ này tặng đi

rốt cuộc là để làm gì thì chính bản thân Mục Tiểu Văn cũng không biết.

Hôm qua nàng có đuổi theo

muốn giải thích nhưng đáng tiếc là Phương Mặc đi quá nhanh, không thể nào đuổi

kịp được. Sau đó nghĩ lại thì thấy rốt cuộc mình muốn giải thích cái gì? Dù sao

cũng kết thúc rồi, hắn có hiểu lầm hay không hiểu lầm thì có quan hệ gì đây.

Nhưng nàng không muốn

nhìn thấy hắn khổ sở, đau đớn, nàng cũng không biết làm sao để khiến hắn vui vẻ

nên mới nghĩ ra cách tặng vài món đồ. Không có lý do nào để tặng những món đồ

có giá trị lớn, huống chi phủ tể tướng cũng tặng không nổi mấy món quà quý báu

ấy, nên chỉ có thể tặng vài thứ kỳ quái này. Mục Tiểu Văn phát hiện năng lực xử

lý tình huống và khả năng giải quyết hậu quả của mình cực kỳ yếu kém.

Dưới chân xuất hiện một

viên đá nhỏ trắng noãn bóng loáng, hình thù đáng yêu, Mục Tiểu Văn liền nhặt

lên, nói:

- Đưa cái này tới Phương

phủ đi.

Dực nhi đi lên nhận viên

đá đặt vào trong một chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị sẵn:

- Nếu là người bên ngoài

chỉ e không thể nào hiểu nổi nhưng Phương công tử không giống với họ. Cho dù

tiểu thư có tặng cái gì đó kỳ quái thì Phương công tử cũng sẽ hiểu được dụng

tâm của tiểu thư, dù có giận dỗi gì thì nhất định sẽ tiêu tan hết. – ngừng một

chút, Dực nhi lại nói. – Nên đi gặp Hạ Huân vương gia rồi!

Mục Tiểu Văn tâm phiền ý

loạn, gật đầu “Ừ” một tiếng, bỗng nhớ tới cái gì liền hỏi:

- Hoàng thượng đang làm

cái gì vậy?

- Người nói là muốn nhìn

qua khuê phòng của tiểu thư…

- Ờ! – chỉ có giường với

bàn thôi, nơi nào mà chẳng có. Không biết rốt cuộc hắn muốn nhìn cái gì nữa. –

Ta đi gặp vương gia, có hoàng thượng đi cùng sẽ không tiện lắm đúng không?

Dực nhi suy nghĩ một

chút, nhãn tình sáng lên có giảo hoạt:

- Tiểu thư, nếu không hãy

đem hòn đá nhỏ này cho hoàng thượng, hoàng thượng nhất định sẽ nghi hoặc, nói

không chừng sẽ quên luôn chuyện muốn đi tới phủ vương gia ấy chứ.

- Thật không? – Mục Tiểu

Văn nghi hoặc. Gần đầy lòng nàng lúc nào cũng phiền loạn, đối với một số chuyện

hơi khó nghĩ, chậm chạp, chẳng hạn đối với đề nghị này của Dực nhi , bản thân

nàng hoàn toàn không phát hiện được rốt cuộc có đúng hay không. Nhưng mà, cảm

giác vẫn thấy rất ngây thơ. Hoàng thượng sẽ vì một viên đá nhỏ này mà khiến cho

đầu óc bị đóng băng sao? Bất an vẫn cứ bất an, cho dù Dực nhi có đem viên đá

kia ném ra ngoài thì nàng vẫn gật đầu.

Bên ngoài phòng Mục Tiểu

Văn, Lý Vân Thượng nắm chặt viên đá nhỏ trong lòng bàn tay, hơn nửa ngày nói

không ra lời. Chỉ là một viên đá nhỏ mịn láng mà thôi nhưng là do nàng tặng nên

bất giác sinh ra một thứ cảm giác ấm áp lạ thường.

Bên trong phòng, chiếc

bàn đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn, nếu không biết trước mọi chuyện

thì tuyệt đối sẽ không ai biết đây chính là khuê phòng của một nữ tử mà tưởng

là phòng khách ở tửu lâu. Nhưng mà nghĩ tới nơi này đã có sự hiện diện của

nàng, Lý Vân Thượng lại cảm thấy từng đợt tê dại. Có người đưa tới hòn đá này,

cảm giác hạnh phúc ngây ngất mãnh liệt dâng lên khó mà kiềm chế.

- … Ngươi muốn đứng chỗ

này bao lâu chứ? – Thôi Minh Vũ chớp mi, hỏi.

- Ngươi đi xuống trước

đi. Bây giờ trẫm muốn một mình.

Hắn dùng “trẫm” cho nên

hiểu là đang ra lệnh cho Thôi Minh Vũ lui xuống. Lúc trước không đồng ý cho hắn

đi theo vào phòng, bây giờ lại đuổi hắn đi. Trước sau như một, đôi mắt hoa đào

của Thôi Minh Vũ miễn cưỡng xuống, lúc này nơi đáy mắt sinh ta một tia tức

giận, cười lạnh rồi xoay người rời đi.

Ngoài cửa phủ, Mục Tiểu

Văn thấy quả nhiên Lý Vân Thượng không tới nên không khỏi tán dương nhìn về

phía Dực nhi, đồng thời càng phát hiện bản thân không có năng lực phán đoán và

giải quyết vấn đề. Dực nhi nói ý vương gia là muốn một mình nàng tới, Mục Tiểu

Văn suy nghĩ miên man một hồi rồi cũng quyết định đi. Không lâu sau thì tới phủ

vương gia, nàng mới xuống kiệu thì đã có hạ nhân chạy tới nghênh đón nàng vào

hậu hoa viên. Xuyên qua một đoạn hành lang dài treo đủ loại đèn lồng rũ xuống,

trong không khí chợt thoang thoảng mùi hương tươi mát. Xa xa, trong đình có một

thân ảnh bạch y đã đứng đó tự bao giờ.

Cách khá xa nên Mục Tiểu

Văn không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của y. Đi thêm vài bước thì nàng mới nhìn ra

y đang mỉm cười, một nụ cười ấm áp, trong trẻo, ánh mắt nhìn theo nàng chầm

chầm đi tới. Cuối cùng cũng tới bên cạnh bàn đá, nhìn nàng khẽ cười:

- Nàng đã đến rồi!

Mục Tiểu Văn mỉm cười,

gật đầu:

- Vương gia!

Nàng ngồi đối diện với

hắn, đánh giá xung quanh. Phong cảnh y hệt như người ngay trước mặt đây, ôn

nhuận, thanh thản, bất tri bất giác tâm trạng bình tĩnh lại rất nhiều, những u

ám kia trôi dạt đi.

Lý Vân Hạ rót một ly trà

đặt trước mặt Mục Tiểu Văn . Mục Tiểu Văn có điểm nghi hoặc mà nâng lên nhấm

nháp, miệng khen ngợi:

- Uống rất ngon! – khi

uống cảm giác rất thoải mái, hương vị thanh lương, ngay cả