
ng trở lại bên cạnh ngươi.”
Thạch Diêu nói xong liền cười nhìn chằm chằm Mục Tiểu
Văn, tựa hồ không muốn bỏ sót bất kỳ một tia tuyệt vọng nào trên mặt nàng.
Mục Tiểu Văn đứng chôn chân tại chỗ, hơn nửa ngày ngây
ngốc bất đông. Phương Mặc... có con rồi?! Chàng đã có một đứa con giống với
chàng.
Sanh nhi, Sanh nhi, cái tên thật dễ nghe. Tại sao...
tại sao Phương Mặc vẫn luôn lừa gạt nàng?
Hắn định giấu diếm đến khi nào?
Trường kiếm rơi “leng keng” xuống đất, tMục Tiểu Văn
mềm nhũn đương té ngã thì Thôi Minh Vũ thoắt cái vươn tay giữ nàng lại rồi hỏi:
“Muốn giết nàng không?”
Mục Tiểu Văn vô thức nhìn về phía hắn, vội vàng phản
ứng lại, lắc đầu:
“Không thể giết.”
“Nếu vậy phải làm thế nào?”
Tâm trạng Mục Tiểu Văn chua xót, hơn nửa này mới bật
ra được một tiếng:
“Thả nàng đi!”
Ngoại trừ việc thả nàng ta đi thì còn có thể thế nào?
Nàng không thể khiến một đứa bé một tuổi không có mẹ được!
…
Thạch Diêu mang theo thắng lợi bước ra ngoài, nếu như
âm mưu này tiếp tục được thực hiệ thì nàng dựa vào đứa nhỏ của mình chẳng những không bị trừng phạt mà còn một lần nữa đả
thương Mục Tiểu Văn nặng nề.
Nhược Di nhìn về phía Thôi Minh Vũ, người đó trước sau
như một, vân đạm phong thanh, mạn bất kinh tâm, mắt hoa đào lúc nào cũng lạnh
nhạt, sắc bén. Hắn có một lực hấp dẫn vô hình nhưng càng khiến cho người ta cảm
nhận được lực hấp dẫn đó không ai kháng cự nổi. Nghĩ muốn tới gần nhưng lại bị
sự lạnh lùng, sắc bén kia ngăn cản. Nhược Di lưu luyến nhìn hắn thêm vài lần
rồi đi ra ngoài.
Bóng lưng các nàng vừa biến mất phía cửa thì khí lực
của Mục Tiểu Văn như tiêu tán hết, nàng đỡ lâý cái bàn, từ từ ngồi xuống.
“Thôi đại nhân!” - Mục Tiểu Văn cúi đầu nói. - “Ta hơi
mệt, có thể nghỉ ngơi một chút rồi mới hồi cung có được không?”
Thôi Minh Vũ gật đầu, nàng lập tức ngã người xuống
bàn, ý tức dần mơ hồ. Có lẽ nàng không có sở trường gì nhưng nàng có một điểm
khá tốt. Nàng biết cách tự động trốn tránh thương tổn, trong tiềm thức đã biến
chính mình thành người biết nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn kẻ thù và cũng nhẫn nhịn chính
mình.
Hắc y thị vệ ở đưa tay điểm và huyệt ngủ của nàng sau
đó ôm nàng vào ngực.
“Các ngươi lui ra đi, trẫm muốn ở cùng nàng.” - Hắc y
thị vệ nói.
Thôi Minh Vũ hừ nhẹ một tiếng, cũng không có quay đầu
lại mà rời khỏi phòng. Trong nháy mắt, thị vệ trong và ngoài phòng đã rút sạch,
Lý Vân Thượng đem tấm mạng đen che mặt kéo xuống, lộ ra dung nhan tuyệt sắc.
Căn phòng mặc dù đơn sơ nhưng được quét dọn sạch sẽ.
Lý Vân Thượng ôm Mục Tiểu Văn tới bên chiếc giường trong một gian phòng khác,
sau khi đặt nàng nằm xuống thì liền thay đổi y phục, tiếp đó quay lại ôm chặt
nàng vào lòng.
Dung nhan thanh lệ của nàng có điểm uể oải. Trước sau
như một hắn vẫn luôn ẩn nhẫn tính tình của mình, ứng xử với bất kỳ chuyện gì
cũng tài giỏi có thừa thế mà hết lần này tới lần khác hắn đối với nàng đều lộ
ra trăm ngàn sơ hở. Nàng có thể nói chuyện bình thường vui vẻ với mình thì hắn
lại quên mất mục đích chính, thế nên mới để nàng chạy đi, hại nàng chịu khổ.
Lúc không thấy nàng, hắn kinh hoảng vô cùng, lập tức
tìm tới Thủy Tâm công chúa chất vấn, bởi vậy Thủy Tâm công chúa rất dễ đoán ra
được hắn đang giả bộ mất trí nhớ. May mà tính tình Thủy Tâm công chúa vốn cao
ngạo, trong lòng cũng có thẹn với Tiểu Văn nên đáp ứng giấu diếm chuyện này. Về
phần nàng thì tiếp tục cố gắng thắng được tình yêu của hắn, đó chính là chuyện
của nàng, không có quan hệ gì tới hắn cả.
Thôi Minh Vũ cũng đã biết chân tướng, biết không mất
trí nhớ, chỉ là lúc đầu hắn và Hướng Mỵ đã thực hiện kế trung kế mà thôi. Có lẽ
Thôi Minh Vũ đã biết từ lâu nhưng bây giờ mới làm rõ ràng. Ngay cả Đức công
công bên cạnh hắn hôm nay cũng biết rồi. Hắn chính là một quân vương thiếu kiên
nhẫn tới mức đó sao?
Khi biết nàng chịu nhục tại Đắc Tiên viện, hắn thực sự
rất muốn ra lệnh san bằng Đắc Tiên viện nhưng Thôi Minh Vũ nhắc nhở hắn, việc
này nếu truyền đi thì sau này sẽ bất lợi đối với nàng, cho nên hắn mới nhịn xuống.
Trước kia chưa thấy nàng thì bất an, cuồng bạo, cơ hồ
muốn phá hủy nàng. Bây giờ thấy nàng rồi, tâm tình đã bình tĩnh lại nhiều. Cái
gì mà giang sơn thiên hạ bao la, chỉ cần có thể giữ nàng thật chặt trong lồng
ngực thì cả thế giới này dường như đã nằm gọn trong lòng.
Thật muốn có thể vĩnh viễn, mãi mãi ôm nàng trong
ngực, không bao giờ buông tay.
Lý Vân Thượng nhìn xuống nàng đang ngủ yên trong lòng
mình, khẽ cúi người hôn nhẹ nhàng bên môi nàng.
Ngoài phòng, trời chiều sáng bừng, năm tháng yên tĩnh
thật tốt.
Khi Mục
Tiểu Văn tỉnh giấc thì người đã ở trong cung. Bên cạnh nàng lại là đôi mắt sưng
đỏ của Dực nhi.
“Tiểu thư!” - Dực nhi thấy nàng tỉnh liền kinh hỉ
không thôi, vội vàng nâng nàng dậy. Ánh tay xoa lung tung nước mắt trên má, nức
nở nói: “Tiểu thư, người đừng hù họa chết Dực nhi nữa. Sau khi có chỉ hồi cung,
cứ tưởng rằng tiểu thư nhớ Dực nhi rồi, không ngờ thì ra là tiểu thư mất tích.
Lúc Thôi đại nhân đi cứu tiểu thư còn không cho Dực nhi đi theo, nói là phiền
toái nhưng đún