
nam tử to béo kia lại ôm chặt lấy chân
nàng, tiếp tục dập đầu:
“Thiên kim đại tiểu thư, người tha ta đi, tha ta đi!
Việc này tiểu dân cũng chỉ là bị người ta sai bảo thôi!”
Mục Tiểu Văn lạnh lùng nói:
“Ngươi buông tay!”
Nam tử không buông, hắn nghe nói gia nghiệp nhà thiên
kim tiểu thư này được chấn hưng, bởi vậy người nhà phái người đi tìm đón về.
Hắn ngẫn đầu liếc mắt nhìn mọi người, nghĩ tới những lời Mục Tiểu Văn từng nói
qua, hắn muốn liều một lần xem sao. Vì vậy, thái độ lập tức thay đổi, thanh âm
ôn nhu đ:
“Tiểu thư, không phải người nói yêu ta, muốn cùng ta
đầu bạc răng long sao? Hôm nay...”
Còn chưa kịp nói xong thì chỉ nghe trong phồng một
tiếng rút kiếm ken két chói tai, thoáng cái một thanh kiếm sắc bén đã đặt trên
cổ nam tử. Hắc y thị vệ đứng từ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt thâm thúy lộ
ra lãnh ý khiến người ta không rét mà run. Không riêng gì tên nam tử to béo
trợn mắt, ruột gan phát lạnh mà ngay cả Mục Tiểu Văn cũng bất ngờ.
Vốn là nàng phải tức giận, không ngờ hắc y thị vệ lại
phản ứng trước cả nàng.
Thị vệ này thật đúng là xứng với chức vị.
Thôi Minh Vũ nhìn lướt qua hắc y thị vệ, hữu ý vô ý mà
thản nhiên nói:
“Ngươi làm vậy là được rồi, những người này vẫn nên
giao cho nàng ta tự xử lý đi.”
Mũi kiếm trong ta hắc y thị vệ run run, hồi lâu mới
thu hồi kiếm lại, “cạch” một tiếng trở về trong vỏ. Nam tử to béo xụi lơ trên
mặt đất.
Thôi Minh Vũ thấy Mục Tiểu Văn không nói được lời nào
đành miễn cưỡng lên tiếng thúc giục:
“Ta còn muốn sớm hồi cung, ngươi muốn giết muốn quả,
muốn trừng muốn phạt thì sớm quyết định đi, không cần lãng phí thời gian nữa.” (quả:
hình phạt lăng trì, róc da thịt)
“Biết rồi! Nếu vậy thì dựa theo luật pháp hiện hành mà
xử trí hắn đi.”
Thôi Minh Vũ cười khẽ:
“Luật pháp hiện hành? Chiếu theo đó thì hắn cũng chỉ
là người đi mua hương mua hoa mua cười, không có làm chuyện gì thương thiên hại
lý, e rằng không có vi phạm tới luật pháp.” - Mắt hoa đào nhanh liếc tới Mục
Tiểu Văn đang trầm mặc không nói gì, thu lại nụ cười, thản nhiên nói - “Bằng
không đế ta thay ngươi trừng phạt hắn đi. Đưa hắn kéo ra ngoài đánh ba mươi
trượng, không đánh tới chết mà chỉ đánh tới bị thương nặng.”
“Ừm!” - Mục Tiểu Văn thấp giọng đáp. Việc này coi như
đã qua, không nên nhắc
Thôi Minh Vũ khẽ nhướn mắt, liền có người tiến vào,
đem tên nam nhân đang xụi lơ trên mặt đất kéo ra ngoài. Lại còn rất cẩn thận
lôi hắn đi xa xa rồi mới bắt đầu hành hình... tiếng khóc thét oe óe truyền đến
đứt quãng.
Thôi Minh Vũ đem ánh mắt đặt trên người Thạch Diêu:
“Bây giờ tới phiên ngươi, Thạch Diêu. Ngươi ám toán
thiên kim tể tướng, nên làm sao cho phải đây?”
Thạch Diêu oán hận trừng mắt nhìn Mục Tiểu Văn, không
lên tiếng.
Thôi Minh Vũ lại nói:
“Nếu bí mật bắt giữ ngươi thì hẳn nên giao ngươi cho
nàng xử trí, hậu quả đương nhiên không cần nghĩ cũng biết, mọi chuyện diễn ra
thần không biết quỷ không hay. Nói cách khác, tính mạng của ngươi hôm nay khó
giữ được. Đã vậy, ngươi cũng không có gì để nói sao?
Thạch Diêu nghiến ra mở miệng:
“ Thôi Minh Vũ, tốt xấu gì ta cũng là người của Phương
gia, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Nếu hoàng thượng biết, ta tin hắn
nhất định sẽ xử lý theo phép công.”
Thôi Minh Vũ lộ ra một ánh mắt tựa tiếu phi tiếu:
“Việc này không nhọc công ngươi lo lắng.” - Nói rồi
hắn đưa kiếm vào tay Mục Tiểu Văn - “Do ngươi xử trí.”
Nói xong, hắn lui lại đứng bên cạnh hắc y thị vệ.
Mục Tiểu Văn nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay, từ
từ giơ lên, đặt trên cổ Thạch Diêu. Nhất thời tâm tình vô cùng phứa tạp, nàng
phải làm như thế nào đây? Đúng là chuyện kia xảy ra nàng đương nhiên hận Thạch
Diêu nhưng nàng tuyệt đối không thể giết Thạch Diêu. Nếu vậy, nàng phải làm như
thế nào đây?
Thạch Diêu run rẩy mở miệng:
“Ngươi không thể giết ta!”
“Tại sao?” - Mục Tiểu Văn
“Nếu Phương Mặc biết, hắn nhất định không tha cho
ngươi!”
Mục Tiểu Văn cười lạnh nhạt:
“Thiếu chút nữa ngươi hại ta bi thảm, ngươi nói xem
Phương Mặc sẽ giúp ai?”
Lúc này trên mặt Thạch Diêu lại hiện ra sự tự tin
ngoài ý muốn. Nàng đứng vững vàng, nụ cười thật đắc ý:
“Mục Tiểu Văn, ngươi biết không, ngươi sớm đã không có
phần thắng rồi. Ngươi có biết tại sao Phương Mặc đồng ý cho ngươi tiến cung?
Ngươi có biết vì sao ngươi tiến cung lâu như vậy mà hắn không tới tìm ngươi?
Ngươi có biết tại sao hắn vẫn không rước ngươi vào Phương phủ?”
Thạch Diêu nhấn mạnh từng chữ từng chữ:
“BỞI – VÌ – CHÚNG – TA – CÓ – HÀI – TỬ - RỒI!”
“Hắn không muốn để ngươi biết cho nên không đưa ngươi
vào Phương phủ, ngược lại cho ngươi vào cung. Hắn không nhìn tới ngươi là vì
hắn không có thuật phân thân. Sanh nhi của chúng ta rất nhu thuận, ngoan ngoãn,
cả ngày đòi cha nên Phương Mặc không thể rời đi nửa bước. Không, phải nói là
hắn không nỡ rời đi!”
“Từ một năm trước, ta đã hoài thai Sanh nhi. Phương
Mặc đi nhưng bây giờ hắn đã trở về. Sanh nhi là cốt nhục của hắn, hắn không nỡ
rời xa Sanh nhi nên cũng sớm quên ngươi thôi. Mục Tiểu Văn, tướng công của ta
vĩnh viễn sẽ khô