Teya Salat
Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326492

Bình chọn: 7.00/10/649 lượt.

gặp em."

Mộc Mộc lập tức trả lời. "Không cần, ban nhạc tối nay có buổi biểu diễn."

"Buổi tối mọi người diễn ở đâu, anh đưa em đi." Kiều Nghi Kiệt lại phát huy tinh thần bất khuất.

Mộc Mộc tiếp tục tìm lý do từ chối, "Không cần, bọn Cốc Vũ tới đón em. Anh cứ làm việc của anh đi, không cần lo cho em..."

Tin nhắn vừa gửi đi, trong đầu Mộc Mộc chợt lóe lên, nghĩ ra một cách rất hay gửi tin nhắn cho Trác Siêu Nhiên. Ít nhất với chỉ số thông minh của cô, đây là cách tốt nhất có thể nghĩ ra.

Cô nhanh chóng cầm di động lên soạn một tin nhắn, "Bạch Lộ, mình chuẩn bị xong rồi, khi nào mọi người đến?"

Cô nhìn lại tin nhắn ba lần, xác định không có chữ nào sai, mới lấy số di động từ trong danh thiếp của Trác Siêu Nhiên, khẩn trương ấn nút gửi đi.

Tin nhắn gửi thành công.

Tiếp theo là thời gian chờ đợi.

Môi giây đều giống như dày vò. Rốt cuộc, một tin nhắn trả về, cô kích động chân tay luống cuống, vừa cầm di động, lại là vị luật sư rỗi việc gửi. "Buổi tối về sớm nghỉ ngơi, không mắt sẽ đen thành gấu trúc mất."

"..."

Sau đó vẫn là sự im lặng tuyệt đối.

Lại tiếp tục chờ đợi...

Mộc Mộc cảm giác nửa thế kỷ đã trôi qua, di động vẫn không hề có động tĩnh. Nhìn đồng hồ, cô suy sụp ném di động xuống, mặc quần áo, chuẩn bị ra ngoài.

Quần áo mặc được một nửa, âm báo tin nhắn điện thoại vang lên, cô chạy vội đến bên giường, giống như hổ vồ dê cầm lấy di động.

Trong tin nhắn trả lời ngắn gọn. "Tôi nghĩ hình như bạn gửi sai người rồi."

Sớm đoán được nội dung trả lời, nhưng cô vẫn nhìn thật lâu, trái tim bị một cảm xúc khó hiểu cuốn lấy, càng ngày càng mạnh mẽ. Cô soạn tin nhắn lại vài lần, mới vừa lòng gửi đi, "Đội trưởng Trác, xin lỗi, tôi không cẩn thận gửi sai."

Tin nhắn nhanh chóng trả lời lại, "Cô biết tôi? Cô là?"

"Tôi là Tô Mộc Mộc, anh còn nhớ không?"

Tin nhắn lần này trả lời nhanh hơn một chút, "Cổ tay cô còn đau không?"

"Tốt rồi, đã có thể gửi tin nhắn." Cô do dự một chút, cuối cùng đánh thêm một mặt cười sau cùng. "Đội trưởng Trác, thật ngại quá, tôi không cẩn thận gửi nhầm tin nhắn, làm phiền anh!"

"Gọi tôi Trác Siêu Nhiên là được. Không phiền, tôi đang định gọi điện thoại hỏi Vương Diêu cách liên lạc với cô, muốn hỏi xem vết thương thế nào. Nếu có chỗ nào không thoải mái thì mau chóng đến gặp bác sĩ."

Anh nói cô gọi tên anh, anh quan tâm đến vết thương của cô, thậm chí anh còn nghĩ đến việc gọi Vương Diêu tìm cách liên lạc với cô.

Đối với Trác Siêu Nhiên, đây có thể là điều đơn giản, là cách nói chuyện khách khí, nhưng với Mộc Mộc mà nói, ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ xa vời đến vậy.

Thực ra, điều cô muốn không nhiều.

Cô không dám mơ mộng anh toàn tâm toàn ý yêu cô, lại càng không dám mơ mộng có thể trở thành vợ anh. Dù sao anh cũng là quân nhân, kết hôn cũng có quá trình thẩm tra nghiêm khắc, mà cô lại là người đã từng vào tù ra tội.

Cô chỉ mong Trác Siêu Nhiên có thể nhớ kĩ cô.

Đợi cho đến một ngày anh già đi, âu yếm người phụ nữ của mình vẫn nhớ rõ ràng, có một người con gái từng xuất hiện trong cuộc đời mình như một làn khói nhẹ, tên cô ấy là Tô Mộc Mộc...

Thế là đủ!

Lời tác giả:

Có một vấn đề mấu chốt nhất...

Mọi người đều muốn xem Việt Việt đã bắt nạt Mộc Mộc thế nào, ta cũng biết.

Sau này khi Mộc Mộc nhớ lại, dưới cái nhìn một chiều, sẽ dần dần lộ từng chút một, không phải ta cắt

Mộc Mộc mặc nốt quần áo, ngồi ở trên giường viết tin nhắn, "Thực ra, hôm qua là em không để ý vọt qua đường, anh chỉ chạy đúng luật, em bị thương không thể trách anh."

"Luật giao thông có quy định, cho dù là tình huống gì xảy ra, xe tôi đụng vào cô, tôi phải có trách nhiệm."

Nhìn anh trả lời như vậy, Mộc Mộc đánh một khuôn mặt cười, cố làm cho không khí "nói chuyện phiếm" thoải mái một chút. "Rất may em không sao, chẳng may em tàn phế, lẽ nào anh muốn chịu trách nhiệm cả đời?"

Qua vài phút, Trác Siêu Nhiên mới trả lời, hiển nhiên là cần thời gian suy nghĩ. "Nếu cô từ chối bồi thường bằng kinh tế, tôi sẽ chăm sóc cô cả đời."

Anh thực sự thay đổi rồi, trở nên rộng lượng, trở nên bao dung, cùng với con người uống rượu mua vui trong quán bar, sau khi cởi quần áo thì ra sức tàn sát người khác, dường như là hai người khác biệt.

Không biết trong bốn năm này đã xảy ra chuyện gì, làm cho anh thay đổi lớn đến như vậy?

Làm cho hắn đem hai chữ trách nhiệm này coi trọng đến thế?

"Anh luôn coi trong trách nhiệm như vậy, không thấy phiền sao?" Sau khi tin nhắn gửi đi, Mộc Mộc mới ý thức được hỏi vấn đề này hơi đột ngột, muốn dừng lại nhưng quá muộn rồi.

Cô không nghĩ đến, nhìn thấy những dòng này Trác Siêu Nhiên sửng sốt, vì đó cũng là điều Trác Siêu Việt đã từng hỏi anh, mặt tỏ vẻ thông cảm cùng bất đắc dĩ, giống như cuộc sống của anh là một bi kịch vậy.

Người anh em sinh đôi từ nhỏ đến lớn của mình hỏi như vậy, chuyện này không có gì kỳ lạ. Nhưng một cô gái vừa gặp qua vài lần nhắc đến, anh không khỏi ngạc nhiên.

"Có khỏe không?"

Đêm hôm đó, Mộc Mộc hàn huyên với Trác Siêu Nhiên rất nhiều, thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi Mộc Mộc nhận được tin nhắn đòi mạng của Cốc Vũ, mới lưu luyến kết th