Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326245

Bình chọn: 8.00/10/624 lượt.

ail: ########

Mộc Mộc ghé vào giường, mỉm cười nhìn danh thiếp, mắt híp lại như đường chỉ.

Ngay cả hộp thư điện tử cũng có, sau này muốn viết thư tình không phải rất tiện sao?

Thư tình, nên viết cái gì đây?

Hay là vẫn viết câu này: Em đã thích anh rất lâu... Em biết anh thích uống rượu mạnh, thích nghe Exodus, thích màu lục, còn nữa, thích những cô gái tóc dài... Đúng không?

À, còn có thể viết thêm một câu: Em vì anh mà để tóc dài...

Không biết hắn nhận được thư sẽ có phản ứng thế nào? Có giống tối hôm đó hay không?

Đương nhiên, nếu có thể, cô hy vọng lại có thể gối trên vòm ngực trần của hắn, viết lên làn da bóng mượt còn lấm tấm nước, trái tim cô nhộn nhịp lên trong lồng ngực...

Không nói không rằng, linh hồn Mộc Mộc lại phiêu diêu đến buổi tối hôm đó.

Hắn ôm cô ngồi trong hồ, nghe nói là mạch suối nước nóng, giàu khoáng chất. Cô không ngửi được mùi khoáng vật, chỉ ngửi được mùi xạ hương phả ra từ hắn, làm cho thần trí người ta lơ đãng.

Hắn ôm cả người cô đặt trên đùi mình, hai tay ôm lấy thắt lưng cô.

"Tối hôm nay, vì sao tìm anh?" Hắn ghé vào bên tai hỏi, hơi thở phả đến, làm cho xương cốt cô tê dại.

Cô đỏ mặt né tránh, một bàn tay khoát lên vai hắn, một bàn tay ở trên ngực viết: "Bởi vì, em thích anh đã rất lâu... Em biết anh thích uống rượu mạnh, thích nghe Exodus, thích màu lục, còn nữa, thích các cô gái tóc dài... Đúng không?"

Hắn nắm lấy tay cô, đặt lên môi hôn. "Anh còn thích ngững cô gái ngồi trong lòng mình viết chữ... Giống như em vậy!"

Biết rõ là hắn dỗ mình, nhưng khóe mắt Mộc Mộc vẫn cười, vẻ mặt như cô gái nhỏ sa chân vào thiên đường tình yêu.

Hắn hôn ngón tay cô, đầu lưỡi ướt át vòng quanh ngón áp út, cảm giác ấm áp từ ngón áp út truyền đến trái tim.

Nghe người ta nói ngón áp út có dây thần kinh nối liền với tim, thì ra là thật.

Trái tim bị nụ hôn của hắn làm run lên, Mộc Mộc cười thẹn thùng rút ngón tay về, ở ngực hắn tiếp tục viết. "Anh còn thích cô gái thế nào?"

"Anh còn thích cô gái..."

Hắn cúi đầu, ánh mắt gian tà đảo quanh người cô, Mộc Mộc có dự cảm xấu.

Quả nhiên, tay hắn ôm sát, làm cơ thể mềm mại cô cọ sát vào mình, "Không mặc quần áo."

"Anh xấu quá."Cô ôm cổ hắn, ngước lên mỉm cười.

"Vậy sao? Thế anh sẽ xấu cho em xem..."

Hắn làm loạn lên, thực sự rất xấu!

Hắn đặt cô lên chiếc khăn tắm cạnh hồ, biến cô thành muốn sống không được, muốn chết không xong, thiếu chút nữa kêu thành tiếng.

Quá trình bị bắt nạt đó, bây giờ Mộc Mộc nhớ đến, nhịn không được lấy chăn trùm mặt, khuôn mặt đỏ ửng, cả người nóng lên.

Cái đầu không lành mạnh nhớ đến từng hình ảnh, Mộc Mộc đột nhiên nghĩ ra một vấn đề mấu chốt, đột ngột bật dậy.

Cô quên nói cho anh phương thức liên hệ!

Hơn nữa lúc đó anh nói: "... Nếu có gì không thoải mái, cô có thể gọi điện, gửi tin nhắn cho tôi."

Nhưng bây giờ cô không hề có dấu hiệu gì, làm sao có thể gửi tin nhắn?

Mộc Mộc ảo não vỗ đầu, cái đầu ngu ngốc này, nếu cô để lại cách liên hệ cho anh, nói không chừng xuất phát từ trách nhiệm và phép lịch sự, anh có thể gửi tin nhắn hỏi thăm cô, vậy là cô có thể danh chính ngôn thuận mà nhắn lại...

Đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa.

Hay là cô bẻ gãy cổ tay mình, gửi tin nhắn cho anh, "Tay của em đột nhiên bị gãy."

Chắc anh sẽ vội vàng chạy đến, nếu làm tốt có thể cả đời anh sẽ chịu trách nhiệm với mình.

Nhưng nghĩ đến sau này không được đàn dương cầm, còn có khả năng bị anh nghĩ mình lừa bịp tống tiền, Mộc Mộc quyết định từ bỏ ý tưởng điên cuồng đó.

Suốt một buổi chiều, Mộc Mộc ôm di động ngồi khoanh chân trên giường, ngẫm xem nên gửi tin nhắn thế nào cho Trác Siêu Nhiên.

"Đội trưởng Trác, xin chào, tôi là Tô Mộc Mộc..."

Mộc Mộc chống cằm suy nghĩ, lời dạo đầu thế này có vẻ quá khuôn mẫu, rất nhàm.

"Vết thương của em không có vấn đề gì, anh đừng lo lắng."

Mộc Mộc lắc đầu, không được, vết thương không có việc gì tại sao phải gửi tin nhắn cho người ta, rõ là ăn no không có việc gì làm.

Không bằng viết... "Nếu vết thương của em không việc gì, có thể gửi tin nhắn cho anh không?"

Cái này rất đáng yêu, nhưng ý định quyến rũ lại quá rõ ràng.

Nếu không hay nói thẳng vào vấn đề.

"Trác Siêu Nhiên, anh còn nhớ rõ đêm đó bốn năm trước không? Ngày đó mưa rất lớn, anh ôm em giữa đường, nụ hôn cuồng nhiệt làm cho em đến bây giờ không thể quên, có lẽ anh đã quên thật rồi, nhưng em cả đời này vẫn nhớ rõ. Em yêu anh, cả đời yêu anh..."

Mộc Mộc nghĩ xong, người nổi hết cả da gà, có thể thấy nếu Trác Siêu Nhiên đọc được tin nhắn này sẽ thế nào.

Aiz...

Xem ra chỉ có thể đợi vài ngày nữa, cô gửi tin nhắn cho anh, nói rằng: "Vết thương của em đã khỏi hẳn."

Nhưng đó là nhiều ngày sau.

Mộc Mộc ôm di động nghĩ khổ nhục kế, di động đột nhiên vang lên, tiếng kêu bất ngờ làm Mộc Mộc sợ tới mức tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài.

Cúi đầu nhìn di động, thì ra là tin nhắn của người bị cô bỏ lại ở phòng điều trị, Kiều Nghi Kiệt.

"Mộc Mộc, em ở đâu? Em không sao chứ?"

"Em ở nhà, không sao. Em không muốn gặp lại bác sĩ tâm lý đáng sợ đó nữa, em không muốn điều trị."

"Được, nếu em không muốn thì không làm. Anh đến nhà


Polly po-cket