uyên Lẫm như người khác nhưng Đoạn Nguyên Lẫm lập tức cắt ngang. Đoạn Nguyên Lẫm bây giờ đang nóng như ngồi trên
chảo sôi thì còn bàn gì đến lễ nghi phép tắc nữa. “Ngươi nói ngươi có
thể giúp Tô Tuyền? Ngươi làm sao biết nàng gặp nạn?”
Tô Tuyền đột nhiên hôn mê bất tỉnh, ngoại trừ người trong cung ngoài ra
căn bản không có ai biết, vậy sao Tần Tư Úy ở bên ngoài lại có thể biết
được Tô Tuyền đang gặp nạn?
Tần Tư Úy thản nhiên cười nhưng hôm nay hắn đặc biệt nghiêm chỉnh một
chút cũng không giống vẻ xuề xòa tự do ngày thường. “Hoàng thượng, thảo
dân đã sớm căn dặn qua với Tô phi rằng chỉ cần nàng cùng người hồi cung
tất sẽ không thoát được kiếp nạn. Thảo dân biết nương nương không tránh
được số kiếp nhưng vẫn không thể để mặc nàng bị hại, cho nên thảo dân
chính là vẫn phải xuất chinh ra mặt đến giúp Tô phi một phen.”
Dù sao bọn họ cũng là hàng xóm ba năm, mà hắn cũng gọi Tô Tuyền một
tiếng “tỷ tỷ”. Nhiều năm tình cảm tích tụ đã như thủ túc, huống hồ hắn
càng không muốn nhìn thấy An nhi còn quá nhỏ đã không còn mẫu thân. Tuy
nhúng tay vào chuyện này là nghịch lại ý trời nhưng trừng phạt cũng
được, hắn vẫn phải làm.
“Nàng từ đầu đã biết theo Bản vương hồi cung sẽ gặp nguy hiểm?” Đoạn
Nguyên Lẫm không dám tin, nếu đã như vậy vì sao nàng còn hồi cung cùng
hắn? Vì sao nàng ngốc nghếch đến vậy?
Nữ nhân ngu xuẩn này! Cư nhiên vì hắn mà tính mệnh cũng không cần. Nếu
như hắn sớm biết chuyện này, tuyệt sẽ không muốn nàng cùng hắn hồi cung, khiến bản thân nàng gặp nguy hiểm như thế.
Thế nhưng sự tình đã xảy ra rồi dù có hối hận cũng không còn kịp nữa.
Việc hắn cần làm bây giờ là nhanh chóng tận lực cứu nàng, “Ngươi nói
ngươi có thể cứu nàng, vậy làm sao để cứu?”
“Hoàng thượng, trước để thảo dân xem qua tình trạng nương nương đã.”
Thấy Đoạn Nguyên Lẫm gật đầu, Tần Tư Úy đến bên giường xem xét tình
trạng của Tô Tuyền. Tuy người khác không nhìn thấy nhưng hắn vừa nhìn là có thể phát hiện ngay, toàn thân Tô Tuyền đang bị một cổ tà khí bao
quanh, mệnh đã sớm tối.
“Quả đúng là chú thuậ. Có người trong cung hạ chú với nương nương, muốn
nàng phải đi vào chỗ chết. Nương nương bây giờ đang bị hắc khí bao vây,
chính thế nên nàng mới hôn mê bất tỉnh.
“Chú thuật?” Đoạn Nguyên Lẫm nộ khí xông lên không có gì ngăn cản. Thảo
nào... thảo nào mà tất cà Ngự y trong cung đều không có ai tra ra là
bệnh gì, “Chết tiệt! Là ai, là ai mà độc ác đến như thế?”
Tần Tư Úy chăm chú nhíu mi, “Nhanh, không còn kịp nữa rồi. Chúng ta chỉ
còn một chút thời gian để tìm ra người hạ chú. Nếu không kịp thời tìm ra đối phương, phá hỏng chú thuật, nương nương có thể thể chết.” hắc khí
bao quanh Tô Tuyền càng lúc càng đen chứng tỏ tình trạng Tô Tuyền đã rất nghiêm trọng. Theo hắn phán đoán, chú thuật đã đến hồi kết. Chú thuật
đã sắp hoàn tất rồi, nếu có thể kéo dài cũng chỉ có thể kéo dài thêm nửa canh giờ.
Đoạn Nguyên Lẫm kinh hãi, hắn tuyệt không muốn Tô Tuyền phải chết. “Bản vương nên làm thế nào mới tốt?”
“Chỗ thi chú chắc chắn cũng có hắc khí bao quanh, nhưng mà hiện giờ chỉ
có thảo dân nhìn thấy hắc khí này. Hy vọng Hoàng thượng ân chuẩn thảo
dân trong cung có thể tự tiện đi xung quanh không có người phá rối, như
vậy mới có thể nhanh chóng tìm thấy người thi chú. Bây giờ phải tranh
thủ, không thì không kịp.”
Đoạn Nguyên Lẫm lập tức quay đầu nhìn Văn Chẩn ra lệnh, “Văn Chẩn, ngươi đi theo hắn dò xét một vòng trong nội cung. Có bất luận kẻ nào hỏi thì
nói là Bản vương cho phép, không ai được ngăn cản!”
“Nô tài tuân mệnh.” Văn Chẩn biểu tình ngưng trọng trả lời.
Sau khi được cho phép, Tần Tư Úy lập tức rời khỏi tẩm cung của Tô Tuyền. Văn Chẩn thì theo sát phía sau hắn, nghi hoặc hỏi, “Xin hỏi Tần công
tử, ngươi muốn đi đâu trước tiên?”
“Ngươi chờ ta kiểm tra qua một chút.”
Văn Chẩn không có phản ứng gì nhiều đứng tránh sang một bên. Tần Tư Úy
phi thường linh hoạt nhảy lên trên nóc một tòa viện, càng lúc càng nhảy
cao hơn. Cho đến khi hắn nhảy đến nơi cao nhất có thể nhìn thấy toàn bộ
Hoàng cung hắn mới dừng lại quan sát. Văn Chẩn đứng phía dưới lấy làm
hiếu kỳ.
Nhìn quanh một vòng, hắn quả nhiên phát hiện một tòa viện có tỏa hắc
khí. Lập tức hắn nhảy xuống gần Văn Chẩn đưa ta chỉ về phương hướng đó
hỏi, “Ở bên kia, chúng ta phải đi nhanh một chút.”
“Được.” tâm Văn Chẩn nhảy lệch một nhịp. Chỉ vì phương hướng ấy... chẳng phải là tẩm cung của Vi Đan Cơ sao.
Tần Tư Úy hướng tẩm cung Vi Đan Cơ điên cuồng lao đến.
Bên này, Đoạn Nguyên Lẫm vẫn tiếp tục canh giữ bên cạnh Tô Tuyền, hy
vọng tất cả còn có thể cứu vãn kịp. Tần Tư Úy có khả năng ngăn cản bùa
chú kịp thời, sinh mệnh Tô Tuyền sẽ không mất đi.
Nắm chặt tay nàng, hắn nhìn nàng ôn nhu nói, “Cho dù không vì ta thì hãy vì An nhi, nữ nhi còn quá nhỏ không thể không có nương. Nàng nếu như ra đi như vậy, ta làm sao nói với nữ nhi đây?”
Còn hắn thì sao? Hắn sẽ làm thế nào tìm lại nàng? Nếu nàng qua đời, cho
dù chân trời góc biển hắn cũng không thể tìm ra nàng nữa. Trừ phi hắn
cùng nàng đến hoàng tuyền... nhưng hắn thân là vua một nước, làm sao có
