
t khẩn trương. Vừa thấy nàng tỉnh lại, Tiểu Ý không thể kiềm chế bản thân lập tức òa khóc, “nương nương, người cuối cùng cũng tỉnh
lại! Cảm tạ trời đất, thực cảm tạ trời đất...”
Tô Tuyền sửng sốt, nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Tiểu Ý lại
như vậy? Tiểu Ý làm giống như là nàng vừa mới vừa vượt quỷ môn quan trở
về vậy.
“À, phải đem tin tốt lành này nói cho Hoàng thượng biết, người đâu nhanh báo tin đi...” Tiểu Ý gọi người canh giữ bên ngoài đến nhanh chóng sai
đi đưa tin tốt này đi, còn bản thân thì tiếp tục ngồi bên cạnh bầu bạn
với Tô Tuyền để ngừa trường hợp khác xảy ra.
“Nương!”
“Tiểu thư!”
Thẫm Mi cùng An nhi đi vào trong phòng, bước đến bên giường ngồi xuống.
An nhi tuy không biết mẫu thân xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cần được thấy
mẫu thân cũng đã vui mừng lắm rồi. Còn Thẫm Mi lại tỏ ra vô cùng cao
hứng đến mức rơi cả lệ. Tô Tuyền thực không hiểu các nàng bị làm sao, lẽ nào nàng bị bệnh nặng sao? Nhưng nàng thật không thể nhớ rõ chuyện gì,
chỉ cảm thấy cơ thể cực kỳ yếu ớt, “Ta... đã xảy ra chuyện gì sao?”
“nương nương, người vô cớ sẩy thai rồi! thân thể vẫn còn rất yếu cần
phải tĩnh dưỡng thật tốt. Bất quá Ngự y có nói chỉ cần ăn uống bồi bổ cơ thể sẽ nhanh chóng bình phục, đến lúc đó chuyện lại mang thai thật
không khó.” Tiểu Ý chỉ dám nói như vậy, chuyện chủ tử bị trúng chú
thuật, nàng không dám nói lung tung.
“Ta... sẩy thai?” Tô Tuyền vuốt bụng nhịn không được có chút đau buồn.
“Tiểu thư người đừng quá đau lòng. Việc quan trọng nhất bây giờ là người nên dưỡng thân thật tốt. Còn hài tử này... cứ xem như nó cùng người vô
duyên đi.” Thẫm Mi cũng theo dỗ dành Tô Tuyền.
Ngay lúc này, Đoạn Nguyên Lẫm nhanh chân bước vào trong phòng, khó nén
được mừng rỡ đem tay vuốt ve khuôn mặt gầy đi của nàng, “Tô Tuyền, thật
tốt qua! Nàng rốt cuộc cũng tỉnh lại.”
Lúc Tần Tư Úy nói thuật đã thành công, chỉ cần chờ Tô Tuyền tỉnh lại,
hắn chờ đợi mà trong lòng có trời mới biết hắn có bao nhiêu lo lắng.
Thực giống như một phút bằng cả nghìn ngày, thậm chí có lúc còn tưởng
rằng Tần Tư Úy lại gạt người, thực ra nàng sẽ không tỉnh lại.
Cuối cùng hắn cũng có thể bỏ gánh nặng trong lòng này xuống rồi. hắn thở ra một hơi thật dài, vì nữ nhân hắn yêu thương nhất đã trở về bên hắn.
Tô Tuyền đối với vẻ mặt tươi cười của hắn rất nhanh liền phát hiện ra
chuyện gì đó không đúng, “Hoàng thượng, sắc mặt người vì sao lại trắng
bệch như vậy? Người bệnh sao?”
“Ta vì nàng mà sinh bệnh nha!” hắn ôn nhu cười nói, “Để nàng nhanh tỉnh dậy, ta dù có bệnh cũng đáng.”
Nàng khẽ cười. Có nhiều người quan tâm chăm sóc nàng như vậy nàng phải
cố gắng phấn chấn. Có như vậy mới không khiến mọi người phải lo lắng
thêm nữa.
Vi Đan Cơ cùng Tào Mẫn có hành động hạ chú hại Tô Tuyền, Đoạn Nguyên Lẫm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hai người đều được ban rượu độc, người
thân của Vi Đan Cơ cũng vì hành động này của nàng ta mà bị ảnh hưởng,
đều là vĩnh viễn bị đuổi ra khỏi Vương đô.
Sau khi Tô Tuyền tỉnh lại vài ngày liền bắt đầu nỗ lực an dưỡng thân
thể, mong rằng sẽ nhanh chóng cùng Đoạn Nguyên Lẫm có thêm một hài tử.
Bên ngoài đang rất hỗn loạn nhưng nàng lại không hề hay biết chuyện gì
bởi Đoạn Nguyên Lẫm đã ra chỉ thị đặc biệt rằng, cấm tuyệt đối có kẻ nào dám phá chuyện nàng an dưỡng thân thể.
Nhưng mà trên đời này vĩnh viễn sẽ không có chuyện gì là không xảy ra.
Tới cuối cùng, nàng chính là vẫn nghe được mọi chuyện xảy ra trong những ngày qua từ trong miệng Tần Tư Úy.
“Hoàng thượng dùng chính bản thân để dưỡng ta? Nếu không thì ta đã mất
mạng?” Tô Tuyền ngồi trên giường to mắt kinh hãi. Thảo nào từ khi nàng
tỉnh lại đến nay đều thấy thần sắc của Đoạn Nguyên Lẫm vô cùng kém,
nguyên lai là như vậy.
“Đúng nha! May mắn là hắn có mệnh khí vương giả mới có thể một thân gánh hai mạng mà chỉ hơi suy yếu, bằng người khác thì đã không thể ngồi vững nữa rồi.” Tần Tư Úy ngồi trên ghế kê sát giường thảnh thơi uống trà
nói.
Bởi vì mệnh Đoạn Nguyên Lẫm đủ mạnh hắn mới dám làm công sinh thuật, nếu là người thường, thuật không thành công thì tức là người thi chú là hắn cũng sẽ... chết. Cho dù miễn cưỡng thành công thì thân chủ cũng sẽ
không thẻ nào chịu nổi áp lực một thân gánh hai mệnh như vậy, chắc chắn
rất nhanh sẽ đi gặp Diêm Vương thôi.
Mà nguyên nhân hắn còn lưu lại trong Hoàng cung chính là vì bị Đoạn
Nguyên Lẫm bắt phải lưu lại làm Quốc sư, phòng ngừa Tô Tuyền lại bị hại
mà không có người cứu chữa. Thực là bây giờ hắn muốn chạy cũng không thể thoát.
Biết chuyện Đoạn Nguyên Lẫm vì nàng mà trả giá nhiều như vậy, trong mắt
nàng lệ quang chảy dài xuống hai má. Nàng cảm động quá! Nàng không biết
hồi báo hắn như thế nào chỉ có thể càng thêm quý trọng bản thân, quý
trọng một nửa sinh mệnh hắn phân cho nàng. Nàng hứa với bản thân, sau
này sẽ tận lực yêu thương đối đãi thực tốt với hắn, đem tất cả những gì
tốt nhất mà nàng có trao hết cho hắn.
Hắn chính là mệnh của nàng, là Trời của nàng, là cuộc sống duy nhất của nàng...
Lúc này Đoạn Nguyên Lẫm vừa bải triều trở về, từ ngoài bước vào trong
phòng, nga