Vương Phi Cường Hãn

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328540

Bình chọn: 7.00/10/854 lượt.

yện ghi hận trong lòng,

trước mặt Sở vương ra sức biện giải, trái lại công kích nói rằng Đăng Đồ Tử mới là kẻ háo sắc, còn viết ra những lời hoa mỹ, giai cú trong <<Đăng Đồ Tử háo sắc phú>> Trong bài này có một đoạn nói,

“Giai nhân thiên hạ có đâu bằng Sở quốc, giai nhân sở quốc có đâu bằng ở quê thần, người đẹp ở quê thần có ai bằng nữ tử phía đông nhà thần,

người này nếu cao thêm một chút thì thành cao quá, nếu thấp một chút thì thành thấp quá. Nếu đánh thêm một lớp phấn lại ra trắng quá, nếu tô

thêm một lớp son thì ra đỏ quá. Răng, tóc, cử chỉ của nàng đều đẹp,

không gì sánh nổi. Nàng chỉ cần mỉm cười đã khiến biết bao công tử si

mê, nhưng thần chưa bao giờ động lòng. Còn Đăng Đồ Tử thì ngược lại, có

vợ xấu xí, còn có với nhau 5 đứa con. Thế nên, Đăng Đồ Tử mới là kẻ háo

sắc.” (Tham khảo http://chikarin11906.wordpress.com/)

(2) Đệ tức phụ: em dâu, vợ em trai. Từ Ninh cung

“Cái gì?”

Thái hậu vỗ một cái lên trên bàn, ngón tay mang hộ giáp đụng vào ly trà, ba

một tiếng, ly trà rơi xuống đất thành mảnh vụn, hương trà tràn ngập

trong không khí. Kim trâm trên đầu đung đưa theo động tác mạnh mẽ của

bà, như một con hồ điệp đang phẫn nộ không ngừng vỗ cánh.

“Hoàng hậu, ngươi nói Hoàng Nhi bị người tát?”

Đôi mắt lưu ly nhìn Thượng Quan Mị, trong mắt hoàn toàn khiếp sợ, là ai?

Lại có người gan lớn bao to dám mạo phạm mặt rồng ư? Lồng ngực phập

phồng, bà vừa là mẫu thân lo lắng cho nhi tử, vừa phẫn nộ đối với người

dám đối đầu với vương quyền.

“Mẫu hậu bớt giận.” Thượng Quan Mị

khuyên giải. “Lại nghe thần thiếp chậm rãi nói, ngàn vạn lần không nên

tổn thương đến phượng thể.”

“Đúng vậy a, thái hậu, người cần phải bảo trọng thân thể.” Ma ma phía sau cũng khuyên giải, lại đỡ thái hậu ngồi xuống.

“Được rồi, ai gia không tức giận là được, ngươi mau nói rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Miễn cưỡng áp chế cơn giận trong lòng, thái hậu truy vấn.

“Là như vậy, thần thiếp sợ hoàng thượng phê nhiều tấu chương quá mệt mỏi,

cho nên đặc biệt bưng bát cháo yến đưa đến ngự thư phòng. Kết quả lại

đúng lúc hoàng thượng đã đi Tiêu Dao Vương phủ. Sau đó khi người trở về, lại nghe người ta nói trên mặt có dấu năm ngón tay, hơn nữa rõ ràng là

nữ tử đánh…”

Nói tới đây, Thượng Quan Mị ngừng lại. Đôi mị nhãn

vô ý đánh giá thần sắc thái hậu, quả nhiên thấy bà càng tức giận, khóe

môi lơ đãng nhếch lên, nàng không tin lần này Bắc Tiểu Lôi không bị

chỉnh chết.

“Lại có chuyện như vậy.” Trong đôi mắt lưu ly tràn

ngập lửa giận. “Hoàng thượng lại chạy đến Tiêu Dao Vương phủ ư.” Đối với chuyện này, bà kín đáo phê bình rất nhiều, từ khi nghe Bắc Tiểu Lôi bị

thương đến nay, hoàng đế gần như cách một ngày lại chạy đến Tiêu Dao

Vương phủ. Ở sau lưng tất cả mọi người đều sôi nổi nghị luận. Mà lần

trước theo lời Thượng Quan Mị và Tuyết Hàm, bà cũng hiểu được giữa hoàng đế và Bắc Tiểu Lôi có ám muội.

“Thái hậu, theo thần thiếp thấy

dấu ấn trên mặt hoàng thượng nhất định là do Tiêu Dao Vương phi kia lưu

lại.” Thượng Quan Mị tiếp tục nói, đổi lại một bộ dáng lo lắng. “Chính

là hoàng thượng lại phân phó với bên ngoài là bất luận kẻ nào cũng không được bàn tán, bỏ qua như vậy rõ ràng là bao che cho Tiêu Dao Vương phi

rồi. Thái hậu, thần thiếp lo lắng hôm nay nàng ta dám tát hoàng thượng

một cái, ngày sau không chừng còn gây ra tai vạ khác.”

Vẻ mặt

thái hậu theo từng lời của Thượng Quan Mị mà càng lúc càng âm trầm, ở

hậu cung vài chục năm, bà tự nhiên hiểu được hồng nhan họa thủy. Vốn còn có chút lo ngại Thần Nhi, hiện tại không thể tiếp tục do dự được nữa.

Nếu không, chỉ sợ sẽ như hoàng hậu nói, Bắc Tiểu Lôi kia sẽ càng gây ra

nhiều tai vạ khác.

“Người đâu.” Nặng nề hô ra bên ngoài, vẻ mặt u ám.

“Thái hậu.”

Thái giám tổng quản của Từ Ninh cung đi ra, khom người vấn an với thái hậu,

lại bị bầu không khí căng thẳng bên trong làm cho hoảng sợ, sẽ không

phải có chuyện gì sắp xảy ra chứ?

“Đi, thay ai gia tuyên chỉ, cho Tiêu Dao Vương phi đến gặp ai gia.” Thái hậu phân phó nói.

“Vâng.” Tổng quản lĩnh ý chỉ rời đi.

Ánh mặt trời sáng rỡ từ ngoài cửa sổ tràn vào, mặt đất được chiếu sáng lên.

Thượng Quan Mị nhếch môi lạnh lùng cười, hừ, có trò hay để xem rồi.

Tiêu Dao Vương phủ

Kiệu mềm màu xanh ngọc dừng ở bên ngoài vương phủ, tiểu thái giám vén màn kiệu lên, đỡ thái giám tổng quản của Từ Ninh cung ra.

“Lý công công, ngọn gió nào đem ngài thổi tới đây vậy.”

Nhìn thấy Lý Anh Kiệt, tổng quản vương phủ vội tiếp đón. Bởi vì thái hậu rất sủng Tiêu Dao Vương, nên Lý Anh Kiệt cũng là khách quen của Tiêu Dao

Vương phủ. Nhưng từ sau khi vương gia lấy vương phi, hắn cũng rất ít khi xuất hiện.

“Ngô tổng quản, chúng ta tới tuyên ý chỉ.” Lý Anh Kiệt cười nhạt.

“Ồ, là thái hậu tuyên vương gia tiến cung à?” Vừa hỏi, Ngô tổng quản vừa

đưa Lý Anh Kiệt vào trong vương phủ. “Nhưng hiện vương gia không có ở

trong phủ.”

“Không phải.” Lý Anh Kiệt lắc đầu. “Chúng ta tới phụng ý chỉ của thái hậu cho mời vương phi tiến cung.”

“Vương phi?” Trái tim Ngô tổng quản lỡ mất một nhịp, thầm khẩn trương. Sẽ

không phải là có liên quan


Insane