XtGem Forum catalog
Vương Phi Cường Hãn

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328644

Bình chọn: 7.5.00/10/864 lượt.

n với hành động vừa rồi,

hắn chỉ không thể nhẫn nhịn chịu bị người mình yêu dùng ánh mắt chán

ghét nhìn mình, thậm chí dùng những từ đáng xấu hổ, khinh bỉ như thế để

hình dung hắn.

“Không đủ.” Bắc Tiểu Lôi tức giận quát. Hắn làm

sai còn dám lớn tiếng với nàng, hắn ỷ vào thân phận hoàng đế của mình à? Phi, nàng mới không sợ hắn. Có bản lĩnh thì hắn ngăn nàng đi. “Làm

chuyện sai còn không chịu thừa nhận, người như vậy khẳng định không phải là minh quân.”

Sắc mặt Dạ Tinh Triệt trở nên âm trầm, đôi mắt

thâm sâu giống như kết băng trừng Bắc Tiểu Lôi. Hắn yêu nàng, nhưng

không có nghĩa là nàng có thể càn rỡ, còn dám nói hắn không phải minh

quân, nói như vậy còn khiến hắn tức giận hơn so với việc bị nàng mắng.

“Trừng cái gì mà trừng? So xem mắt ai lớn hơn à?” Bắc Tiểu Lôi ghét nhất cái

loại người rõ ràng làm sai, còn lớn tiếng này. Tức giận kéo màn giường,

làm cho thân giường rung lên. Nàng lại tiếp tục trách mắng.

“Ngươi chẳng những là một đăng đồ tử vô sỉ đáng khinh bỉ, còn là một gia hỏa

không có liêm sỉ. Về tư, ngươi là huynh trưởng, ta là đệ muội, ngươi cợt nhả ta, chính là bất nghĩa; về công, ngươi là quân, ta là vợ của thần

tử ngươi, ngươi mạo phạm ta, chính là bất nhân. Bất nhân bất nghĩa,

ngươi còn dám nói mình là minh quân, ta phi—“ Hung hăng nhổ một ngụm

nước bọt xuống đất, nàng quả thực chưa thấy qua dạng người như vậy.

Bàn tay Dạ Tinh Triệt nắm chặt, trong con ngươi thâm thúy càng lúc càng

lạnh. Hắn muốn lớn tiếng nói hắn không phải người như vậy, nhưng hiện

tại lại không có cách nào giải thích, chẳng lẽ phải nói cho nàng biết

bởi vì hắn yêu nàng nên mới không kìm được lòng mà trộm hôn nàng ư?

Bắc Tiểu Lôi cũng trừng mắt nhìn hắn, xem hoàng đế đăng đồ tử này còn có lời gì muốn nói.

Dạ Tinh Triệt nhìn nàng thật sâu, đột nhiên vung tay áo, đứng dậy đi ra ngoài.

“Hừ, coi như ngươi thức thời.”

Bắc Tiểu Lôi nhìn bóng dáng rời đi của Dạ Tinh Triệt mà lạnh lùng hừ một

tiếng. Nếu hắn không đi, nàng không chắc chắn bản thân có đánh cho nam

nhân vô sỉ này một trận hay không? Chẳng qua hắn là huynh trưởng của kẻ

gây tai họa, lần này một cái tát là tiện nghi cho hắn rồi.

“Hồi cung.”

Dạ Tinh Triệt đi ra khỏi phòng, có thể thấy rõ dấu ấn năm ngón tay trên

mặt. Khuôn mặt lạnh lùng, cả người tản mát ra hàn khí người ngoài chớ

động vào. Vung tay lên, nói với mấy thị vệ đứng chờ ngoài viện.

“Vâng.”

Đám thị vệ nhìn thấy trên mặt hoàng đế hiện rõ dấu năm ngón tay thì giật

nảy mình, nghi hoặc đầy bụng, nhưng không ai dám hỏi ra khỏi miệng,

không thể làm gì khác hơn là cúi thấp đầu đi theo phía sau hoàng đế.

Khi tới cửa phủ, quản gia nhìn thấy hoàng đế lạnh mặt, lại nhìn rõ dấu năm

ngón tay trên mặt Dạ Tinh Triệt, trái tim đông lên một tiếng nói cho hắn biết, hỏng rồi. Xem dấu ấn kia rõ ràng là tay của nữ tử, chẳng lẽ vương phi lại gây họa rồi? Lông tơ trên người đều nhanh dựng thẳng lên. Nhưng rốt cuộc hoàng đế và vương phi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao vương phi

lại tát hoàng đế chứ? Hắn đoán không ra.

“Cung tiễn hoàng thượng.”

Trong lòng tất cả mọi người vừa sợ hãi lại hiếu kỳ, hoàng đế ở Tiêu Dao Vương phủ bị người tát một cái, nếu như hắn muốn truy cứu, bọn họ nhất định

thoát không khỏi liên quan. Nhưng vì sao hoàng đế lại bị tát chứ?

Dạ Tinh Triệt lạnh mặt ngồi vào trong kiệu, mấy thị vệ đi theo sau kiệu rời khỏi.

Hoàng cung, ánh mặt trời màu vàng chiếu xuống ngói lưu ly tựa như ánh sáng ngọc lóa mắt.

Phượng Nghi cung

Thượng Quan Mị ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn về gương đồng chạm hoa văn.

Đôi mắt quyến rũ đánh giá bản thân trong gương đồng, rõ ràng dung nhan

vẫn tươi đẹp như hoa đào, lại cố tình không chiếm được thương tiếc của

hắn, chỉ có thể thở dài trước gương.

“Nương nương, nương nương—“

Thị nữ Hạ Hà bên người Thượng Quan Mị chạy vội vào, trên khuôn mặt thanh tú có mấy phần hoảng loạn.

“Làm sao vậy?” Thượng Quan Mị xoay người nhìn nàng ta, nhíu mày hỏi.

“Bẩm nương nương, hoàng thượng đã hồi cung.” Hạ Hà cúi đầu đáp.

Ánh mắt Thượng Quan Mị sáng lên, rồi lại ảm đạm đi. Lập tức hồi cung như vậy nhưng hắn cũng vẫn sẽ không muốn gặp nàng đâu.

“Nương nương, nô tỳ, nô tỳ nghe nói…” Hạ Hà muốn nói lại thôi.

“Nghe nói cái gì?” Thượng Quan Mị ngẩng đầu, nhíu mày.

“Chẳng lẽ là phi tử nào ở sau lưng lắm mồm?” Những nữ nhân này không một ngày

nào là yên tĩnh, bất quá hiện tại nàng không có thời gian tính toán với

các nàng, chờ thu thập xong Bắc Tiểu Lôi rồi lại nói.

“Không

phải.” Hạ Hà lắc lắc đầu. “Nô tỳ nghe người ta nói trên mặt hoàng thượng có dấu năm ngón tay, hơn nữa nhìn hình dạng là của nữ tử.” Cũng không

biết là người nào lớn gan như vậy, lại có can đảm dám tát hoàng đế,

trong lòng Hạ Hà nói thầm.

______________________________________

(1) Đăng đồ tử: Từ thời Tần Hán đến nay, “Đăng Đồ Tử” là một cái tên dùng

để chỉ những kẻ háo sắc. Nguyên nhân cũng chính vì <<Đăng Đồ Tử

háo sắc phú>> của Tống Ngọc. Có một lần, Đăng Đồ Tử tới gặp Sở

vương cáo rằng Tống Ngọc là kẻ háo sắc, khuyên sở vương không nên dẫn

hắn vào hậu cung. Tống Ngọc sau khi biết chu