
thái hậu biết, Bắc Tiểu Lôi nhất định là lấy sắc dụ người, quyến rũ cả hai
người con của bà.
Thái hậu lắng nghe Tuyết Hàm nói, càng nghe
càng cảm thấy có đạo lý. Từ trước đến giờ Triệt Nhi và Thần Nhi luôn là
những hài tử có chừng mực, hiện tại lại đều có vướng mắc với nữ nhân lỗ
mãng như vậy, rõ ràng là nữ nhân kia đang tác quái.
“Đúng vậy,
mẫu hậu, nữ tử xuất thân hương dã như vậy, tác phong vốn có vấn đề, cho
dù có dùng những thủ đoạn bỉ ổi cũng là đương nhiên. Nhưng mấu chốt
trước mắt là chúng ta phải ngăn cản hoàng thượng hãm sâu vào a, nếu
không một khi đã loạn rồi, chẳng những hoàng thượng bị mất thể diện,
ngay cả Tiêu Dao Vương gia cũng khó làm người.”
Thượng Quan Mị thấy thần sắc thái hậu thả lỏng, vội nói tiếp.
“Đúng vậy a, cô cô, hiện giờ hoàng đế ca ca đang bị nữ nhân kia mê hoặc tâm
trí, chúng ta ngoài cuộc thì tỉnh táo a, không thể để cho nữ nhân kia
thực hiện được ý xấu.” Tuyết Hàm nói theo. Nàng không tin lần này không
chỉnh được Bắc Tiểu Lôi bất tử kia. Hừ—
“Được rồi, các ngươi nói
đúng.” Thái hậu dựa vào cạnh bàn, chầm chậm ngồi xuống, con ngươi u ám.
“Vì Triệt Nhi, vì Thần Nhi, cũng vì cả thể diện của toàn bộ hoàng thất,
ai gia không thể tiếp tục để mặc chúng bị nữ nhân kia mê hoặc…”
Tuyết Hàm và Thượng Quan Mị đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều vui mừng.
“Vậy cô cô, chúng ta phải làm như thế nào?”
“Mẫu hậu, thần thiếp thấy, mấu chốt là ở trên người Tiêu Dao Vương phi,
chúng ta tự nhiên phải xuống tay từ trên người nàng, nhưng tuyệt đối
không được để hoàng đế và vương gia biết, nếu không chỉ sợ chẳng những
không trừ được nàng, ngược lại còn khiến trong lòng hoàng đế và vương
gia có vướng mắc với chúng ta.” Thượng Quan Mị nói.
“Hoàng hậu nói có lý.” Thái hậu gật đầu, cúi xuống, thần sắc nghiêm túc.
“Chúng ta nên lập kế hoạch thật tốt…”
“Tham kiến hoàng thượng.”
Dạ Tinh Triệt ngay cả long bào cũng không thay, để một thân sáng chói như
vậy, cùng mấy thị vệ theo phía sau đi thẳng đến Tiêu Dao Vương phủ.
“Đứng lên đi.” Dạ Tinh Triệt phất phất tay.
“Tạ hoàng thượng.”
Quản gia và người hầu đứng lên, cúi thấp đầu cung kính chờ đợi phân phó của hoàng đế.
“Vương gia có ở đây không?” Dạ Tinh Triệt hỏi, mặc dù trong lòng rất khẩn
trương, nhưng hắn lại không trực tiếp hỏi về Bắc Tiểu Lôi. Nếu thể hiện
sự vội vã, người nào có mắt sẽ nhìn ra tình ý của hắn đối với Bắc Tiểu
Lôi. Cảm tình này không được phép có.
“Hồi hoàng thượng, sáng sớm vương gia đã đi ra ngoài rồi.” Quản gia mặc sam áo màu xanh cúi đầu đáp.
“Đi ra ngoài?” Dạ Tinh Triệt nhếch mi, ngày trước Thần trông coi Bắc Tiểu
Lôi một bước cũng không rời, hiện tại lại rời khỏi nàng, chẳng lẽ là đi
làm chuyện trọng yếu gì ư? Nghĩ nghĩ, lại không nghĩ ra nguyên do.
“Độc của vương phi đã được giải rồi?” Đứng ở nơi đó, vẫn không nhịn được hỏi ra khỏi miệng.
“Đúng vậy, hoàng thượng.” Bắc Tiểu Lôi giải được độc, trên khuôn mặt của mọi
người lớn bé trong vương phủ đều sáng ngời. Quản gia còn dẫn theo toàn
bộ nô bộc quét tước trong ngoài vương phủ sạch sẽ, sáng sủa, để chúc
mừng Bắc Tiểu Lôi khỏe lại.
“Vậy trẫm đi thăm nàng.” Dạ Tinh Triệt nói xong, liền đi vào bên trong.
“Hoàng thượng, hiện tại vương phi còn đang ngủ trưa.”
Đến khi bóng dáng của Dạ Tinh Triệt biến mất nơi khúc quanh thì quản gia
mới nhớ ra. Nhưng lúc ngẩng đầu lên đã không thấy hoàng đế đâu.
Chắc là không có vấn đề gì chứ?
Quản gia trộm nghĩ trong lòng, cái trán hiện đầy nếp nhăn lại chau lại. Một
mình hoàng thượng đi thăm vương phi thì không được tốt lắm, nhưng người
là đại bá(1) của vương phi hẳn là không có việc gì.
Ánh mặt trời sáng rỡ, hương hoa thơm ngát.
Dạ Tinh Triệt xuyên qua hành lang, đi vào tiểu viện của Dạ Tinh Thần và
Bắc Tiểu Lôi. Ánh mặt trời chiếu lên long bào màu vàng khiến bóng dáng
kia càng thêm chói mắt, áo bào thật dài lướt qua cỏ xanh ven đường.
“Các ngươi chờ ở bên ngoài.” Dạ Tinh Triệt phất tay với mấy thị vệ.
“Vâng.” Thị vệ chắp tay nói, canh giữ ở ngoài viện.
Dạ Tinh Triệt mở cửa phòng ra, ánh mặt trời từ trên người hắn chen vào.
Bên trong phòng rất yên tĩnh. Cửa sổ mở rộng, gió ấm áp từ bên ngoài cửa sổ thổi vào cuốn lên rèm lụa màu trắng. Vén mành châu, đi vào trong phòng. Bình phong hình trúc xanh lộ ra nửa chiếc giường bằng ngà voi.
Khi Dạ Tinh Triệt nhìn thấy bóng người mơ hồ nằm ở trên giường thì sửng
sốt, có chút xấu hổ. Không nghĩ Bắc Tiểu Lôi lại đang ngủ trưa, hắn đứng ở nơi đó cứ nhìn vào như vậy, do dự có nên bước vào trong phòng hay
không. Dù sao cô nam quả nữ cùng ở một phòng cũng không ổn. Huống chi
hiện tại Bắc Tiểu Lôi đang ngủ ở trên giường.
Đôi mắt thâm thúy
qua màn lụa nhìn vào nhân ảnh mông lung đang nằm ngủ, nhưng vẫn có thể
thấy rõ dáng người mềm mại được chăn mỏng bao lấy. Hắn giống như mê muội không rời được ánh mắt, cũng không cách nào dịch chuyển bước chân.
Nhìn một chút là được rồi, hắn tự nói với mình. Nhìn xong, hắn liền rời đi.
Sau đó đem hết thảy tình cảm chôn ở trong lòng, chỉ cần xác nhận nàng
bình yên vô sự.
Mím môi, hắn rốt cuộc không nhịn được khát v