XtGem Forum catalog
Vương Phi Cường Hãn

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328941

Bình chọn: 9.00/10/894 lượt.

ng nàng cúi thấp đầu nên cũng không thấy được cảm xúc

trong mắt nàng. Hắn giương môi lên, mang theo ngụ ý uy hiếp nói.

“Tốt nhất là như vậy, nếu để cho trẫm biết ngươi có lòng bất chính, trẫm nhất định sẽ không tha cho ngươi.”

Thượng Quan Mị bỗng ngẩng đầu lên, hai tròng mắt trừng thật lớn, không dám tin nhìn Dạ Tinh Triệt, hắn lại có thể uy hiếp nàng ư? Nàng rốt cuộc đã

phạm vào lỗi gì, hắn lại đối xử với nàng như vậy? Chẳng lẽ nàng yêu hắn

cũng là sai sao?

“Vì cái gì?” Câu oán giận ẩn nhẫn đã lâu như núi lửa phun trào, nàng có thể chịu đựng sự coi thường của hắn, cũng có thể tiếp nhận hậu cung ba nghìn mỹ nữ tranh sủng của hắn, thế nhưng vì cái

gì hắn lại dùng thái độ đả thương người như vậy đối xử với nàng, vì cái

gì?

“Hoàng thượng, thần thiếp rốt cuộc đã làm sai điều gì? Vì sao người lại đối xử với thần thiếp như vậy? Nàng nghĩ không ra, chính mình một lòng si mê cùng chờ đợi, vì sao đổi lấy lại là thương tổn vô tận

chứ? Chẳng lẽ thật sự là người yêu trước nhất định sẽ chịu bị tổn thương ư?

Dạ Tinh Triệt sửng sốt, hiển nhiên không ngờ được Thượng Quan Mị sẽ đột nhiên bộc phát. Lạnh lùng liếc qua nàng một cái, hắn không

phải không biết nữ nhân này có tình ý với mình, thế nhưng hắn lại không

cách nào yêu nàng, không thể yêu một nữ nhân ngoan độc vì mình mà tổn

thương người khác. Hắn không hỏi qua, cũng không chứng tỏ hắn không

biết. Trước kia những phi tử hắn sủng ái đều liên tiếp ốm chết hoặc phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đều là nữ nhân này gây nên.

“Ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời của trẫm, không nên tính toán thương tổn người trong

vương phủ.” Dứt lời, hắn khẽ vung ống tay áo xoay người rời đi.

“Người là sợ ta thương tổn Tiêu Dao Vương phi sao?”

Lời của Thượng Quan Mị thành công làm cho Dạ Tinh Triệt ngừng lại.

“Ta cảnh cáo ngươi, không được làm hại nàng.” Dạ Tinh Triệt quay đầu, ánh

mắt như mũi tên nhọn sắc bén nhìn chằm chằm Thượng Quan Mị.

“Ha ha…” Thượng Quan Mị cười lớn một trận, ánh mắt nhìn Dạ Tinh Triệt. “Hoàng thượng, người yêu nàng ấy ư?”

Con ngươi Dạ Tinh Triệt âm u, khẽ vung tay áo, bước nhanh rời đi.

“Thần ca ca, huynh gầy.”

Sau khi Dạ Tinh Triệt và Thượng Quan Mị đi rồi, trong phòng chỉ còn lại

Tuyết Hàm quận chúa cùng Dạ Tinh Thần trông coi Bắc Tiểu Lôi vẫn đang

bất tỉnh nhân sự.

Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu nghiêng trên mặt bàn, quang ảnh loang lổ. Gió nhẹ thổi qua cuốn lên rèm lụa màu trắng.

Tuyết Hàm quận chúa nhìn bộ dáng mỏi mệt của Dạ Tinh Thần, trong lòng rất

đau. Nàng rất muốn xóa bỏ nếp nhăn trên trán hắn, nói cho hắn biết không cần ưu thương; nàng còn muốn đi đến bên cạnh hắn, làm bạn cùng với hắn.

Dạ Tinh Thần nghe thấy lời của Tuyết Hàm quận chúa cũng không động đậy.

Ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào Bắc Tiểu Lôi trên giường, mấy phần đau

thương, mấy phần nhu tình, ánh nhìn như vậy làm cho Tuyết Hàm ghen tỵ.

“Thần ca ca, vì sao huynh không nhìn ta? Không cần coi chừng nàng nữa, nàng

sẽ không tỉnh lại đâu.” Nhìn gương mặt tràn ngập sắc xanh đen kia, nàng

ác độc nguyền rủa.

Thân thể Dạ Tinh Thần rùng mình một cái, chậm rãi quay đầu lại nhìn Tuyết Hàm.

Tuyết Hàm vốn vui sướng vì hắn chịu nhìn mình, nhưng khi tiếp xúc đến ánh mắt hắn thì hoảng sợ, gần như không thể thở nổi. Đó là một đôi mắt hung ác, tàn bạo, trong con ngươi đen như mực dường như có một ngọn lửa đang

bùng cháy, giống như một mãnh thú đang tiếp cận con mồi. Như muốn đem

con mồi xé rách chỉ còn lại mảnh vụn.

“Thần, Thần ca ca…” Tuyết Hàm bị dọa lùi về sau một bước.

“Ngươi mới vừa nói cái gì?” Con ngươi thị huyết, hung tàn của Dạ Tinh Thần

nhìn chằm chằm nàng, nàng ta nói cái chết tiệt gì hả? Lôi Nhi sẽ tỉnh

lại, nhất định sẽ tỉnh lại.

Tuyết Hàm bị ánh mắt của hắn cố định ở một chỗ, toàn thân phát run. Như thế nào cũng không dự đoán được Dạ

Tinh Thần cũng sẽ có ánh mắt như vậy? Là nàng nhìn nhầm rồi ư? Nhưng sự

sợ hãi kia từ đâu mà đến?

“Lôi Nhi sẽ tỉnh lại!” Dạ Tinh Thần

nhìn Tuyết Hàm, không phải đang nhìn một thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, mà là nhìn một địch nhân, một địch nhân muốn cướp đi thê tử bảo

bối của hắn.

“Nếu như nàng không thể tỉnh lại, ta sẽ cho ngươi

chôn cùng.” Nếu như Lôi Nhi không tỉnh lại, nhất định là vì nữ nhân ác

độc trước mắt này nguyền rủa nàng. Nếu như không còn Lôi Nhi, những

người này vẫn sống làm cái gì?

Tuyết Hàm mông lung, nàng không

tin Dạ Tinh Thần lại có thể nói ra được lời tàn nhẫn như vậy. Đôi mắt

đen nhìn hắn ngơ ngác, không có phản ứng.

“Cút đi, không cần lại xuất hiện trước mặt ta.”

Dạ Tinh Thần lãnh lệ liếc nàng ta một cái, đừng bức hắn ra tay, hắn không

muốn động thủ ở trước mặt Lôi Nhi, cũng không muốn hủy diệt đi ký ức

thời thơ ấu.

“Oa…” Tuyết Hàm không hề báo trước khóc lớn ra tiếng, quay người chạy ra khỏi phòng.

“Tuyết Hàm, muội làm sao vậy?”

Ở ngoài cửa, Tuyết Hàm đụng phải Dạ Tinh Triệt và Thượng Quan Mị một

trước một sau đi vào. Hai người nhìn Tuyết Hàm khóc đến thương tâm, sau

ném ánh mắt về phía Dạ Tinh Thần, lại thấy vẻ mặt hung ác của hắn, trong mắt lóe ra quang mang thị huyết. Hắn xa lạ lại tàn nhẫ