Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vương Phi Cường Hãn

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328860

Bình chọn: 8.00/10/886 lượt.

thâm sâu không để lại dấu vết chớp qua

một đạo tinh quang. Hắn đương nhiên sẽ để Ám Ảnh lâu đi tìm Diệu bút thư sinh, chỉ là không để cho bọn họ biết được.

“Ám Ảnh lâu?” Dạ

Tinh Triệt có chút tò mò, theo lời Doãn Tư An thì Ám Ảnh lâu kia là một

tổ chức không thể xem thường, nhưng không biết là địch hay là bạn? Nếu

tổ chức lợi hại như vậy có thể làm việc cho triều đình thì tốt.

“Ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ với Ám Ảnh lâu.” Dạ Tinh Thần nói, ánh mắt

nhìn Bắc Tiểu Lôi, trong đáy mắt tồn tại lo lắng cùng nhu tình. “Nhưng

bên ngoài cũng phải cho người tìm Diệu bút thư sinh, ta tin tưởng thêm

một lực lượng thì hi vọng sẽ càng nhiều. Nhất định phải tìm được hắn,

lấy Kim sí điểu giải độc cho Lôi Nhi.”

“Thần nói đúng, bây giờ

tất cả mọi người không cần lãng phí thời gian. Đều nghĩ biện pháp đi tìm Diệu bút thư sinh đi.” Dạ Tinh Triệt gật đầu, nói.

“Phải tìm

được Diệu bút thư sinh, nhưng sa mạc bên kia ta cũng sẽ phái người đi

xem thử. Nếu như vạn nhất không tìm được hắn thì cũng không đến nỗi

không tìm được Kim sí điểu.” Dạ Tinh Thần nghĩ đến mọi mặt, một việc

cũng không thể bỏ qua.

“Được.” Doãn Tư An gật đầu, từ bên hông

lấy ra một khối lệnh bài màu đen giao cho bốn người Kim, Ngân, Tài, Bảo

bên cạnh, dặn dò.

“Tiểu Kim, các ngươi cầm lấy khối lệnh bài này

đi tìm minh chủ võ lâm Cận Vô Ngữ, nói ta thỉnh hắn hỗ trợ tìm kiếm Diệu bút thư sinh.” Giao tình của Doãn Tư An và Cận Vô Ngữ không cạn, khối

lệnh bài này chính là Cận Vô Ngữ tặng cho hắn.

“Vâng.” Bốn thiếu niên cầm lấy lệnh bài hành lễ với mấy người trong phòng mới rời đi.

“Thần, trẫm cũng hồi cung hạ chỉ sai người trong cả nước tìm kiếm Diệu bút thư sinh.” Dạ Tinh Triệt nói với Dạ Tinh Thần, sau đó xoay người đi ra

ngoài.

“Ta trước khống chế độc tính cho sư muội.” Doãn Tư An nói xong, đi sang một bên viết phương thuốc.

Con ngươi Dạ Tinh Thần sâu kín, hắn cũng nên đi Ám Ảnh lâu một chuyến.

***

Ám Ảnh lâu

“Nhanh chóng cho mời Tứ đại đường chủ đến gặp ta.”

Dạ Tinh Thần đeo mặt nạ kim ngân, một thân áo trắng xuất hiện ở trong Ám

Ảnh lâu. Tóc đen nhẹ bay, ánh mắt sâu thẳm lộ ra ngoài mặt nạ, môi mỏng

khẽ mím, cả người tản ra một cỗ khí ngưng trọng.

“Vâng.” Nghe vậy, hắc y nam tử bên cạnh lấp tức phi thân rời đi.

Một lát sau, bốn nam nhân tuấn lãng bất phàm nhưng ánh mắt lãnh mạc đi đến.

“Tham kiến lâu chủ.” Bốn người quỳ xuống đất bái kiến.

“Đứng lên đi.” Dạ Tinh Thần phất tay, con ngươi yên lặng nhìn vào bốn người.

“Bổn lâu chủ muốn tìm Diệu bút thư sinh, bất luận các ngươi dùng phương

pháp gì, nội trong hai ngày nhất định phải đưa hắn đến gặp ta.”

Ba một tiếng, Dạ Tinh Thần vung một chưởng đánh vỡ vụn ly trà bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mọi người, lạnh giọng nói.

“Nếu như không tìm được, hậu quả các ngươi tự mình nghĩ đến.”

Bốn người hoảng sợ, cho đến bây giờ chưa từng thấy qua lâu chủ truyền đạt mệnh lệnh nghiêm khắc như vậy.

“Vâng.”

“Tốt lắm, các ngươi đi đi. Trong vòng hai ngày, bất kể dùng giá gì, nhất định phải tìm được hắn.”

___________________________________

(1) Nhàn ngôn toái ngữ: lời nhàn rỗi phiền toái, nói chung là tin đồn.

(2) Bách Sự Thông: người thông tỏ mọi việc. Hoàng cung? Ngự thư phòng

Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống ngói lưu ly rực rỡ. Bướm bay chim hót, hoa nở mây trôi.

Ở một khúc của hành lang, hoàng hậu Thượng Quan Mị mặc một bộ váy gấm đỏ

rực, bên trong là yếm trắng, để lộ làn da nõn nà như ngọc trước ngực,

vòng cổ màu trắng bạc càng tôn lên đường cong tuyệt mỹ của cái cổ, trên

búi tóc cắm nghiêng cây trâm có hình dạng hồ điệp màu vàng đang lay

động, theo mỗi bước chân của nàng càng không ngừng đung đưa, giống như

con bướm vàng giương cánh nhẹ nhàng bay múa.

Phía sau, một đám cung nữ mặc cung trang màu trắng vây quanh nàng, chậm rãi đi về phía ngự thư phòng.

“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.” Bên ngoài ngự thư phòng, thái giám tổng quản cầm phất trần trong tay bái lạy Thượng Quan Mị.

“Bình thân.” Thượng Quan Mị bình thân, mắt đẹp nhìn vào trong ngự thư phòng.

“Hoàng thượng có ở đây không?” Ánh mắt mang theo chờ mong, đã mấy ngày rồi

nàng không thấy hoàng thượng. Yêu người trước rất khổ, cho dù chỉ là mấy ngày không gặp, nàng cũng đã tương tư thành họa rồi.

“Hồi nương nương, hoàng thượng không có ở trong cung.” Thái giám tổng quản khom người đáp.

“Không ư?” Đáy mắt Thượng Quan Mị xẹt qua một tia mất mát, con ngươi ảm đạm.

“Biết hoàng thượng đang ở nơi nào không?” Sẽ không phải đang ở chỗ phi tử

khác chứ. Nàng có chút chua sót suy nghĩ, lập tức hiểu được hắn cũng

không phải không thương những nữ tử trong hậu cung này. Thế nhưng hắn

lại nguyện nhìn thấy các nàng ấy, mà không thèm liếc thê tử được cưới

hỏi đàng hoàng là nàng lấy một lần. Chẳng lẽ, nàng khiến hắn chán ghét

sao?

“Hoàng thượng đang ở Tiêu Dao Vương phủ.” Tổng quản đáp, tuy lần này nghe nói người bị thương là Tiêu Dao Vương phi, nhưng hoàng

thượng lại mỗi ngày đều chạy đi Tiêu Dao Vương phủ, rước lấy không ít

nhàn ngôn toái ngữ rồi. Dù sao bọn họ vẫn chỉ là nô tài, cho dù biết rõ

hành vi như vậy rất