
phủ Tiêu Dao Vương. Sau khi màn
kiệu vén lên là hoàng hậu Thượng Quan Mị cùng Tuyết Hàm quận chúa được
Thái hậu sủng ái nhất. Trên dưới phủ Tiêu Dao Vương đều lấy làm kinh
hãi, không nghĩ tới các nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này.
“Tham kiến hoàng hậu, quận chúa.”
Quản gia vừa nghe tin, dẫn theo một đám người hầu quỳ trên đất.
“Bình thân đi.” Thượng Quan Mị hướng mọi người phất phất tay, con ngươi kiêu hãnh.
“Nghe nói vương phi bị thương, bổn cung và quận chúa đặc biệt đến thăm nàng.” Lý do quang minh chính đại.
“Tình hình hiện tại của vương phi thế nào rồi?” Thượng Quan Mị vừa hỏi vừa cùng Tuyết Hàm quận chúa đi vào bên trong.
Vào trong vương phủ, đã thấy thần sắc mọi người trong vương phủ đều nặng nề, cả tòa vương phủ chìm trong bầu không khí áp lực.
“Bẩm hoàng hậu nương nương, vương phi còn chưa tỉnh lại.” Quản gia trả lời, vẻ mặt lo lắng.
“Thật sự?” Cước bộ Thượng Quan Mị và Tuyết Hàm quận chúa ngừng lại, đưa mắt
nhìn nhau, chẳng lẽ lần này Bắc Tiểu Lôi thật sự lành ít dữ nhiều sao?
“Sao các ngươi lại đến đây?”
Dạ Tinh Triệt nhìn thấy Thượng Quan Mị và Tuyết Hàm, tuấn mi nhíu lại. Con ngươi thâm thúy quét về phía các nàng, mang theo một tia không vui.
Thượng Quan Mị và Tuyết Hàm bị ánh nhìn lạnh lùng của hắn đảo qua cũng nhịn không được run lên.
“Tham kiến hoàng thượng.”
“Đứng lên đi.” Dạ Tinh Triệt không vui phất tay, đối với sự xuất hiện của các nàng rõ ràng rất bất mãn.
“Hoàng tẩu, Tuyết Hàm.”
Dạ Tinh Thần ngồi ở bên giường, nhìn hai người mới xuất hiện cũng rất bất
ngờ. Song hiện tại, trong mắt, trong đầu hắn chỉ có Bắc Tiểu Lôi còn
đang nằm ở trên giường, chỉ thản nhiên gật đầu với hai người xem như
tiếp đón.
“Vương gia, thân thể vương phi có khá hơn chút nào không?”
Thượng Quan Mị ngắm nhìn Bắc Tiểu Lôi nằm ở trên giường, thấy sắc mặt nàng màu xanh đen, thoạt nhìn cả người không có một tia sức sống. Con ngươi lại
xoay chuyển qua Dạ Tinh Thần đang trông coi Bắc Tiểu Lôi, đáy mắt hiện
lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiêu Dao Vương gia tuấn mỹ tôn quý hiện tại lại trông chật vật như vậy, khuôn mặt hơi gầy dường như rất
mệt mỏi, trên cằm cũng mọc râu ria hỗn độn, một thân áo trắng đầy nếp
nhăn. Hiện tại hắn giống như một kẻ lang thang.
“Đa tạ hoàng tẩu quan tâm.” Dạ Tinh Thần nhàn nhạt nói, cũng không nhắc tới tình hình Bắc Tiểu Lôi trúng độc.
Tuyết Hàm nhìn Dạ Tinh Thần trước mặt suy sút đến vậy, thậm chí còn nhếch
nhác. Con ngươi buồn bã, vô cùng đau lòng xiết chặt hai tay. Nam nhân
lười nhác, cao quý, tao nhã mà nàng bội phục từ nhỏ đã không còn thấy
nữa rồi, nam nhân lôi thôi nhếch nhác trước mắt này thật sự là hắn sao?
Chỉ vì một nữ nhân lỗ mãng, hắn có thể biến chính mình trở nên chật vật
như thế sao? Đáng giá sao? Từ khi vào cửa đến bây giờ, trừ bỏ tiếng chào hỏi nhàn nhạt kia, ngay một ánh mắt hắn cũng keo kiệt không cho nàng.
Chẳng lẽ trong lòng của hắn chỉ có thể dung được Bắc Tiểu Lôi kia ư?
Ánh mắt nhìn sang Bắc Tiểu Lôi trên giường, nữ nhân thô tục, ngang ngược
kia giờ phút này vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Môi phiếm màu đen,
sắc mặt cũng trở nên xanh đen, hai mắt nhắm nghiền, không có một tia
sinh khí. Nhìn nàng ta, Tuyết Hàm lại không có nổi một chút thương hại,
thậm chí có cũng chỉ là thống hận. Nếu như không có nàng ta, Thần ca ca
của nàng sao có thể đến nông nỗi này. Hắn hẳn là nên phấn chấn, tôn quý
lại ngão nghễ mới đúng. Nếu như có thể, nàng chỉ mong sao nữ nhân này
chết sớm một chút, tránh phải liên lụy đến Thần ca ca…
Trong phòng, bốn người đều không nói chuyện.
Bầu không khí yên ắng đến cổ quái.
Dạ Tinh Triệt thấy Thượng Quan Mị đang nhìn hắn, môi mỏng mấp máy, trong con ngươi sâu thẳm lộ ra vài phần lãnh mạc.
“Ngươi đi với trẫm.” Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài. Cẩm bào màu đỏ tím
nhẹ nhàng dao động theo gió, giống như trái tim khiến người khác không
nắm bắt được.
Thượng Quan Mị lặng đi một chút, gật đầu với Dạ Tinh Thần và Tuyết Hàm, đi ra ngoài.
Đóa hoa đỏ tươi nở rộ đón ánh nắng mặt trời, lá cây đung đưa theo gió, mang đến cảm giác lành lạnh.
Đình nghỉ mát của vương phủ, ngói ngọc bích trụ đỏ.
Dạ Tinh Triệt đưa lưng về phía Thượng Quan Mị, hai tay nắm ở sau lưng, tóc đen như thác nước tung bay, áo bào đỏ tím bay lượn đón lấy cơn gió.
Thượng Quan Mị đứng ở phía sau hắn, nhìn hắn si ngốc, giống như con bướm nhỉ vĩnh viễn truy đuổi theo đóa hoa.
Hai người đều không nói chuyện, không khí tĩnh lặng trôi qua.
Thật lâu sau, Dạ Tinh Triệt mới quay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn Thượng
Quan Mị như muốn nhìn thấu nàng. Môi mỏng khẽ nhếch, lạnh lùng chất vấn.
“Ngươi tới vương phủ để làm gì?”
Ngữ khí chất vấn kia, ánh mắt hoài nghi đó khiến Thượng Quan Mị thiếu chút chảy lệ. Nàng không đáng để hắn tin cậy đến thế sao?
“Thần thiếp chính là nghe nói vương phi bị trúng độc, cho nên mới đến thăm
nàng ấy.” Nàng cúi thấp đầu, không muốn hắn nhìn thấy sự yếu ớt trong
mắt mình.
Dạ Tinh Triệt không nói gì, chỉ tiếp tục dùng ánh mắt
sắc bén đánh giá nàng, giống như đang xem xét tính chân thật trong lời
nói của nàng. Như