
đứa trẻ đi được, chỉ sợ bọn y cũng sẽ bị bại ở
dưới tay những người này.
Đáy mắt đen chớp qua một đao quang mang ngoan lệ, muốn thoát thân, xem ra không thể không dùng chiêu cuối cùng
rồi. Chỉ thấy bóng dáng màu đen của y lay động, lợi kiếm trong tay giống như phóng về phía Dạ Tinh Thần. Trải qua chuyện mới rồi, hắn hiểu rõ
người nam nhân này chính là nhược điểm của hồng y nữ tử.
“Chết tiệt.”
Bắc Tiểu Lôi cũng nhìn ra ý đồ của nam nhân áo đen, cổ tay linh hoạt vũ động, tiếng roi gào rít hướng về phía sau y.
Không nghĩ tới ngay khi chiếc roi sắp chạm đến người nam nhân áo đen thì y
đột nhiên lắc thân, nhìn như tránh né roi của Bắc Tiểu Lôi, tay lại
nhanh chóng phi một tiêu độc về phí Bắc Tiểu Lôi.
Phốc phốc, Bắc Tiểu Lôi nghe thấy tiếng tiêu đâm vào bên hông. Sau đó bóng dáng bay vút về sau.
“Đại tiểu thư.” Kim, Ngân, Tài, Bảo kêu lên sợ hãi.
Mâu quang Tả Quân Mạc lóe lên, bóng dáng màu đen như đại bàng giương cánh bay vút đến, tiếp lấy thân thể Bắc Tiểu Lôi.
Hắc y nhân thấy thế, dùng sức ném đạn khói lên trên đất.
“Đi.”
Lạnh lùng một tiếng, sau khi sương khói tán hết, đám Hắc y nhân sớm đã không còn bóng dáng. “Đại tiểu thư.”
“Lôi Nhi.”
“…”
Mọi người bất chấp đám người áo đen đang biến mất, thu hồi binh khí, đều chạy về phía Bắc Tiểu Lôi.
“Cảm ơn huynh đài.”
Dạ Tinh Thần nói cảm ơn với Tả Quân Mạc, tiếp nhận Bắc Tiểu Lôi từ trên
tay hắn. Một đôi con ngươi thâm thúy tràn đầy thương xót, sớm biết như
vậy thì hắn đã không tiếp tục giấu giếm chuyện mình biết võ công, cũng
sẽ không để Bắc Tiểu Lôi bị thương.
“Mẫu thân, mẫu thân…”
Trên xe ngựa, Tả Hữu Tinh ôm lấy Tả Hữu Nguyệt đi ra ngoài. Tả Hữu Nguyệt
nhìn thấy Bắc Tiểu Lôi không có sức sống nằm ở trên tay Dạ Tinh Thần,
đầu nhỏ lập tức nhớ tới một màn kia khi mẹ ruột qua đời, sợ hãi trong
tiềm thức lại dâng lên, nó sẽ không mất đi mẫu thân nữa chứ? Khuôn mặt
nhỏ phấn nộn ngân ngấn nước, hai mắt thật to hoảng sợ nhìn vào bọn họ.
“Nguyệt Nhi.” Lưng Bắc Tiểu Lôi dựa vào Dạ Tinh Thần, vươn tay về phía Tả Hữu
Nguyệt, có chút đuối sức mở miệng, tích, tiêu này bắn thật là chuẩn,
hiện tại nàng cảm thấy máu huyết phần bụng đang không ngừng chảy ra bên
ngoài, sinh mệnh cứ dần dần trôi đi.
“Mẫu thân.”
Tả Hữu
Tinh mím môi không nói một câu. Thân nhỏ của Tả Hữu Nguyệt giãy giụa từ
trong lòng ca ca trượt xuống dưới, chạy đến trước mặt Bắc Tiểu Lôi.
“Mẫu thân…” Nó vẫn gọi không ngừng, trong đôi mắt thật to lấp lánh nước mắt.
“Ngoan, đừng sợ.” Bắc Tiểu Lôi cảm thấy một trận tê dại ở tay, ngay cả khí lực
ngẩng đầu vuốt ve đầu nhỏ của Nguyệt Nhi cũng không có.
“Không xong, trên tiêu có độc.”
Tiểu Kim nhìn thấy máu huyết chảy ra từ phần bụng của Bắc Tiểu Lôi biến thành màu đen, lập tức kêu lên thất thanh.
Mọi người nhìn lên, không thể như vậy. Chỉ thấy máu đen kia đã đem xiêm y
đỏ hồng của nàng nhuộm thành màu đen, tàn phá bừa bãi chảy xuống, mọi
người nhìn mà kinh hãi run rẩy, vạn lần không ngờ người áo đen kia lại
bắn ra tiêu độc.
Dạ Tinh Thần ôm chặt lấy Bắc Tiểu Lôi, hai tay
gắt gao nắm chặt, chỉ sợ buông lỏng tay thì có thể khiến cảm xúc trong
lòng bùng nổ. Con ngươi thâm thúy nhìn vào khuôn mặt tinh xảo kia của
nàng, đôi mắt sáng ngời trước kia đã dần mất đi sắc thái, khuôn mặt
trắng bệch hiện lên màu xanh không bình thường, môi anh đào kiều diễm
ướt át cũng lộ ra màu đen. Xem ra độc tố từ phần bụng đã bắt đầu lan ra
rồi, rốt cuộc là loại độc gì mà lại lợi hại như vậy?
“Vương gia, có phải nhổ tiêu ra cho tiểu thư không?”
Tiểu Ngân ngẩng đầu lên, nhìn Dạ Tinh Thần hỏi. Nhìn thấy Bắc Tiểu Lôi vẫn
luôn hào hứng trong nháy mắt mất đi sắc thái, trong lòng bọn họ đều rất
khí chịu.
“Không thể nhổ.” Dạ Tinh Thần lắc lắc đầu, trên khuôn
mặt tuấn mỹ vô trù vô cùng ngưng trọng. Chỉ sợ nhổ ra rồi, Bắc Tiểu Lôi
lại càng lành ít dữ nhiều. Mâu quang nhìn vào Bắc Tiểu Lôi, xem ra phải
mau chóng đi tìm đại phu giải độc cho Bắc Tiểu Lôi mới được.
“Chúng ta phải tranh thủ trở về, tìm đại phu giải độc cho Lôi Nhi.”
Nói xong, tầm mắt rơi vào trên người hai hài tử, thấy Tả Hữu Tinh mím môi
nhìn Lôi Nhi, mà Tả Hữu Nguyệt lại vẫn tràn đầy nước mắt, trong lòng lại càng khó chịu. Ôm lấy Bắc Tiểu Lôi, Dạ Tinh Thần nhìn vào bốn người
Kim, Ngân, Tài, Bảo nói.
“Tiểu Kim, Tiểu Ngân, các ngươi mang
theo tiểu thế tử, tiểu quận chúa hồi phủ trước.” Hiện tại Lôi Nhi đã bị
thương, hai hài tử càng không thể lại xảy ra chuyện. Nếu không đợi đến
khi Lôi Nhi tỉnh lại thì chỉ sợ nàng sẽ càng thêm lo lắng.
“Ta và các ngươi cùng đi.” Tả Quân Mạc mấp máy môi, đột nhiên lên tiếng. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Bắc Tiểu Lôi cơ hồ không còn sinh khí, tâm tình của hắn cũng trở nên trầm trọng.
“Huynh đài là?” Lúc này Dạ Tinh Thần mới nhớ tới, bọn họ vẫn luôn xem nhẹ sự có mặt của những người khác.
“Tại hạ Tả Quân Mạc, là cậu của Tinh Nhi và Nguyệt Nhi.”
Hai đứa nhỏ không phải cô nhi sao? Như thế nào lại xuất hiện thêm một người cậu rồi?
Tuy rằng Dạ Tinh Thần khó hiểu, nhưng hiện tại quan trọng nhất là giải độc
cho Lôi Nhi. Những chuyện khác sau n