
khinh địch nên đã bị thương, thời gian càng kéo dài thì bọn y càng bất
lợi.
“Vẫn là câu nói kia, hài tử, ta sẽ không giao ra.” Tả Quân Mạc lạnh lùng nhìn vào Hắc y nhân, một hơi phủ định.
“Không giao ra đứa trẻ, các ngươi cũng đừng muốn rời khỏi đây.” Sắc mặt thủ
lĩnh Hắc y nhân trầm xuống, xem ra nhất định phải liều một mất một còn
với mấy người kia rồi. Cửa Vương phủ
Bắc Tiểu Lôi mặc một bộ váy áo đỏ rực như lửa, bàn tay mềm đỡ trán, kiễng chân ngóng trông.
Ánh mặt trời chiếu lên tóc của nàng, như có vô số ánh sao lấp lánh, đôi mắt sáng ngời tràn đầy nôn nóng, xem vẻ mặt cấp bách kia, tựa hồ hận không
thể đem hai tiểu hài tử xuất hiện ở ngay trước mặt.
“Tinh Nhi, Nguyệt Nhi, như thế nào còn chưa trở về?”
Đã không biết là lần thứ mấy nàng lầm bầm lầu bầu rồi, có chút thất vọng
mà buông thả tay xuống. Nàng không nhẫn nại được đi qua đi lại, váy áo
đỏ rực lay động theo bước chân như một ngọn lửa.
Dạ Tinh Thần
đứng ở bên cạnh, nhìn bộ dáng sốt ruột của nàng mà lắc đầu. Nếu như ngày hôm nay hai tiểu hài tử còn chưa trở về Vương phủ thì chỉ sợ nàng sẽ
giày vò không cho người ta đi ngủ.
“Lôi Nhi, nàng không cần nôn nóng, bọn nhỏ nhất định sẽ lập tức trở về thôi.”
Dạ Tinh Thần nhịn không được lên tiếng, hắn bị bóng dáng của Bắc Tiểu Lôi
làm cho choáng váng. Từ khi hai đứa nhỏ bị bắt đi đến nay, hắn chưa từng có được một giấc ngủ ngon lành. Hôm nay lại bị Bắc Tiểu Lôi kéo ra khỏi chăn ấm từ rất sớm, hiện tại đang trôi nổi khốn ý. Một đôi mắt sáng
ngời có chút mơ màng, nếu như nơi này có chiếc giường, hắn sẽ không chút do dự nằm lên đó.
“Ngươi nói thật đơn giản, nếu như không trở về thì sao?” Bắc Tiểu Lôi tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Dạ Tinh Thần,
kẻ gây tai họa này lúc nào cũng một bộ dáng mệt mỏi, thật là yếu.
Đám người quản gia ở phía sau lặng lẽ lắc đầu, bọn họ rất đồng cảm với
Vương gia, ai không lấy lại lấy một cọp mẹ như vậy. Nhìn Vương gia cả
ngày đều bị Vương phi hô đến gọi đi, thật sự là thê thảm.
“Không
được, ta muốn đi tìm Tinh Nhi, Nguyệt Nhi.” Bắc Tiểu Lôi càng nghĩ càng
cảm thấy không ổn. Nếu như vạn nhất hai đứa nhỏ xảy ra chuyện gì ở trên
đường thì phải làm sao bây giờ? Bọn họ lại không biết rốt cuộc là ai đưa chúng trở về? Có phải thật sự đưa chúng một thân hoàn hảo không tổn hao gì trở về hay không? Giậm chân một cái, nàng nghiêng đầu nói với Dạ
Tinh Thần.
“Quản gia mau chuẩn bị một con ngựa cho ta.” Dứt lời, lại hướng về phía quản gia phân phó.
“Cái này—“ Quản gia nhìn Dạ Tinh Thần.
Dạ Tinh Thần gật đầu, xem ra muốn nàng an phận ở chỗ này chờ đợi là không
được rồi. Bất quá, hắn muốn đi theo nàng, miễn cho với tính tình này của nàng lại gây ra rắc rối.
“Cũng chuẩn bị cho Bổn vương một con ngựa.”
“Ngươi xác định ngươi sẽ cưỡi ngựa?” Bắc Tiểu Lôi nghe thấy vậy, khiêu cao
lông mày nhìn vào hắn. Từ lúc mới gặp cho đến bây giờ, nàng thấy Dạ Tinh Thần vẫn luôn miễn cưỡng, văn văn nhược nhược, đều luôn dùng kiệu thay
đi bộ. Hắn thật sự cưỡi được ngựa sao? Không phải đến lúc đó lại từ trên lưng ngựa ngã xuống đất, còn muốn mình cứu hắn chứ.
“Ta đương
nhiên biết, chỉ là không hay cưỡi thôi.” Dạ Tinh Thần cúi đầu xuống,
tinh quang nơi đáy mắt trôi đi. Xem ra bộ dáng văn nhược Vương gia mà
hắn giả dạng ở trước mặt Bắc Tiểu Lôi rất thành công.
“Vâng.” Quản gia đáp, nghiêng đầu cho gia đinh đi chuẩn bị ngựa.
“Tiểu thư, chúng ta cũng muốn đi theo người.”
Bốn thiếu niên Kim, Ngân, Tài, Bảo đều áo trắng hơn tuyết. Bọn họ tự nhiên
cũng là không an tâm về tiểu thư nhà mình, huống chi còn có một văn
nhược Vương gia ở bên người nàng khiến bọn họ càng không yên lòng.
“Được thôi.” Bắc Tiểu Lôi gật gật đầu, lại nói với quản gia. “Cũng chuẩn bị ngựa cho bọn họ.”
“Vâng, Vương phi.”
Một lúc sau, vài gia đinh dắt từ trong chuồng ngựa ra năm con tuấn mã dũng mãnh.
Bắc Tiểu Lôi dẫn đầu leo lên lưng ngựa, Dạ Tinh Thần, Kim, Ngân, Tài, Bảo cũng lên theo.
“Đi thôi.”
Giá, Bắc Tiểu Lôi cưỡi ngựa dẫn đầu xông ra ngoài, Dạ Tinh Thần theo sát phía sau, kế tiếp là bốn thiếu niên.
Mấy con ngựa tung vó bắn lên bụi cát, bóng dáng đỏ rực cùng vài vệt bóng trắng biến mất ở trước cửa Vương phủ.
Đoàn người Bắc Tiểu Lôi điều khiển ngựa một đường thẳng đến ngoại ô hoàng
thành, nơi này là con đường phải qua nếu muốn đến nội thành đế đô, bọn
họ ở trong thành không tìm được hành tung của hai đứa nhỏ, chứng minh
chúng ở ngoài thành.
Mấy người thúc ngựa đến bên ngoài rừng rậm, liền nghe thấy tiếng đánh nhau từ trong rừng truyền đến.
“Tiểu thư, phía trước hình như có tiếng đánh nhau.” Tiểu Kim chỉ về phía trước nói.
Ánh mặt trời từ giữa những khe hở của rừng cây rậm rạp chiếu xuống, ngẫu
nhiên nghe được vài tiếng chim hót lạc tịch. Cánh rừng càng lộ ra vẻ yên lặng cùng quỷ dị.
Những người khác cũng theo phương hướng nghe qua, quả nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau rất nhỏ.
“Đi, qua xem một chút.”
Bắc Tiểu Lôi nói xong, váy áo đỏ như lửa bay lên, thúc một roi ngựa liền dẫn đầu chạy về phía trước.
“Lôi Nhi, cẩn thận một chút.”
Dạ Tinh Thần cười yếu ớt nói, lười nhác, tôn quý bên ngo