
a sao lại quên mất người chứ?”
“Mấy vị công tử biết Tiết thần y à?”
Tôn Trọng Ly có chút giật mình nhìn vào tứ bào thai Kim, Ngân, Tài, Bảo,
không tin bọn hắn còn trẻ như thế mà quen biết được thần y danh chấn
thiên hạ. Tương truyền, vị Tiết thần y kia là thần long thấy đầu không
thấy đuôi, bọn hắn những thiếu niên này làm sao lại biết được?
“Tiểu Kim, các ngươi biết thần y sao? Vậy nhanh chóng mời hắn đến giải độc cho Lôi Nhi đi.”
Dạ Tinh Thần tràn đầy chờ mong nhìn bọn họ, tuy rằng trong lòng cũng có
nghi hoặc, thế nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là cứu được Lôi Nhi.
“Đại tiểu thư còn quen thuộc Tiết thần y hơn chúng ta.” Tiểu Kim nói
“Đúng.” Tiểu Ngân đáp.
“Tiết thần y là sư phụ của tiểu thư.” Tiểu Tài nói còn Tiểu Bảo đứng ở một bên gật đầu phụ họa.
“Cái gì?” Mọi người kinh hãi, nhìn về phía Bắc Tiểu Lôi còn đang nằm ở trên giường.
“Nói như vậy, Vương phi cũng biết y thuật?” Tôn Trọng Ly hoài nghi nhìn vào bốn thiếu niên.
“Tiểu thư không biết y thuật.” Tiểu Kim lắc đầu.
“Tiểu thư chỉ học võ, không học y.” Tiểu Ngân cũng nói theo.
“Nhưng sư huynh của tiểu thư vừa học y lại vừa học võ.” Tiểu Tài tiếp lời nói, Tiểu Bảo gật đầu.
Mấy người Dạ Tinh Thần thiếu chút nữa bị bọn họ làm cho choáng váng, nhưng
rốt cuộc cũng hiểu được thì ra Bắc Tiểu Lôi đúng là đệ tử của thần y.
Chỉ cần mời sư phụ nàng đến đây, nàng tự nhiên sẽ sống tốt.
“Việc này không thể chậm trễ, Tiểu Kim, các ngươi mau chóng ra roi thúc ngựa
đi mời thần y sư phụ đến đây.” Dạ Tinh Thần nói với bốn người Kim, Ngân, Tài, Bảo.
“Được.” Bốn thiếu niên gật đầu, bóng dáng nhoáng lên một cái biến mất ở trong phòng. “Cái gì? Lại thất bại?”
Trong phòng, ánh đèn mông lung chiếu lên bộ váy áo vàng nhạt của Tô Tâm Nhu,
sau khi nghe được lời của Tô Diệu Đường thì thiếu chút nữa nhảy dựng
lên. Khuôn mặt trái xoan tinh xảo dưới ánh đèn mờ nhạt trông thật dữ
tợn.
“Đường muội, không cần tức giận. Tuy chúng ta không bắt được hai đứa bé, nhưng lại có thu hoạch bất ngờ nha.”
Tô Diệu Đường ngồi ở trên ghế, không để ý tới Tô Tâm Nhu đang nổi giận.
“Thu hoạch gì?” Ngữ khí Tô Tâm Nhu rất không vui, buồn bực chưa tan. Lần này nàng dùng một số tiền lớn để thuê sát thủ, lại không dự đoán được trộm
gà không thành còn mất nắm gạo, nàng có thể không tức sao.
“Tiêu
Dao Vương phi trúng độc rồi, hơn nữa theo bọn sát thủ nói còn là loại cự độc bọ cạp vằn khó giải.” Tô Diệu Đường rung đùi đắc ý nói, tuy rằng
một mỹ nhân nóng nảy cứ như vậy mà hương tiêu ngọc vẫn, đích thực rất
đáng tiếc. Nhưng nếu hắn đã không chiếm được thì cũng không thể để người khác được tiện nghi.
Lời nói của Tô Diệu Đường khiến Tô Tâm Nhu sửng sốt, là đang nói nữ nhân ngang ngược kia bị trúng độc? Sắp đi đời nhà ma rồi ư?
“Huynh nói nữ nhân kia sắp chết sao?” Khẽ nhếch lông mày xinh đẹp lên, nàng có chút cao hứng khi người gặp họa mà nhìn vào Tô Diệu Đường.
“Cũng không hẳn.” Tô Diệu Đường lắc đầu. “Đáng tiếc một mỹ nhân như vậy a.” Giữ lại để hắn làm ấm giường thì tốt.
“Ha ha ha…”
Sau khi Tô Tâm Nhu xác nhận tin tức liền bộc phát một trận cười lớn vui vẻ, tiếng cười ở trong đêm tối yên tĩnh vô cùng kinh khủng. Nha hoàn gác
đêm ở ngoài phòng đưa mắt nhìn nhau, nghĩ thầm có phải tiểu thư bị điên
rồi không.
“Đây chính là báo ứng.” Tiếng cười dừng lại, Tô Tâm
Nhu dữ tợn nghiêm mặt nói. Ai bảo nữ nhân không biết ở đâu kia xuất
hiện, nếu không phải tại nàng ta thì nàng tin tưởng vị trí Vương phi
hiện giờ nhất định là của mình.
“Tốt lắm, hiện tại nàng ta sắp
chết rồi.” Hai con ngươi lạnh lùng phun ra hận ý, nàng chỉ hận Bắc Tiểu
Lôi không chết ngay bây giờ.
Tô Diệu Đường lắc đầu, nữ nhân a,
một khi đã hận rồi thì dù dáng vẻ xinh đẹp đến đâu cũng trở nên xấu xí.
Quả nhiên, xem đường muội trước mắt đây là biết.
Trăng treo trên
ngọn cây, các ngôi sao nhỏ rải rác trên bầu trời, tỏa sáng cùng ánh
trăng. Gió đêm khẽ thổi, trên hành lang Hoàng cung, hoàng hậu Thượng
Quan Mị cùng đám cung nữ vây quanh đi về phía tẩm cung của hoàng đế.
“Công công, hoàng thượng vẫn chưa về à?”
Thượng Quan Mị đi đến bên ngoài tẩm cung, trông thấy thái giám tổng quản đang
nhìn xung quanh. Trong lòng biết hoàng đế nhất định còn chưa trở về.
“Tham kiến hoàng hậu.” Thái giám tổng quản hướng về phía Thượng Quan Mị cúi
đầu, sau đó trả lời. “Hoàng thượng còn chưa hồi cung.”
“Còn chưa
trở lại?” Hoàng hậu nỉ non, nhìn bầu trời đêm. “Canh giờ đã trễ thế này
rồi, sáng mai hoàng thượng còn phải lâm triều mà.” Cũng không biết là ai trong Vương phủ bị thương khiến hoàng thượng ở lại nơi đó canh giữ
không về.
Hoàng hậu cùng thái giám tổng quản đang lo lắng chờ
đợi, lại thấy tiểu thái giám Tiểu Liễu Tử đi theo hoàng đế xuất cung đã
trở lại.
“Tiểu Liễu Tử, hoàng thượng đâu?” Thái giám tổng quản hỏi.
“Hoàng hậu cát tường.” Tiểu Liễu Tử cúi đầu vấn an với hoàng hậu.
“Được rồi.” Hoàng hậu khoát tay, nhìn nhìn phía sau hắn, lại không thấy một bóng người. Có chút thất vọng, “Hoàng thượng đâu?”
“Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng truyền lệnh, đêm nay không trở về cung.” Tiểu Liễu