
thế, Tô Tâm Nhu nghi
hoặc khiêu mi. Nàng nghĩ không ra chuyện hai đứa bé có lai lịch không rõ nguồn gốc kia bị mất tích thì liên quan gì đến nàng.
“Ta mới nghe được hai đứa bé khiến Tiêu Dao Vương dốc hết năng lực đi tìm sắp trở về rồi.” Đây chính là một cơ hội.
“Vậy thì thế nào?” Tô Tâm Nhu vẫn còn chưa hiểu rõ.
“Nghe nói hai đứa bé kia rất được Tiêu Dao Vương và Vương phi coi trọng, muội thử nghĩ xem, nếu như hai đứa bé ở trong tay chúng ta, bọn họ còn không mặc chúng ta muốn làm gì thì làm sao.” Trong đầu Tô Diệu Đường nghĩ đến bộ dáng thỏa hiệp của Tiêu Dao Vương cùng Bắc Tiểu Lôi khi ở trước mặt
hắn, liền nhịn không được đắc ý cười gian.
“Huynh là nói—“ Tô Tâm Nhu xem như hiểu rõ ý tứ của Tô Diệu Đường, nhưng mà sẽ dễ dàng như vậy sao?
“Nhưng mấy đứa bé không ở trong tay chúng ta a?” Bọn họ đào đâu ra đứa bé.
“Hắc hắc.” Tô Diệu Đường cười gian mấy tiếng, “Đường muội yên tâm, dựa vào
tin tức ta có được, mấy ngày nữa hai đứa bé kia sẽ trở về Vương phủ.
Nhưng muốn trở về Vương phủ phải đi qua một con đường, chỉ cần chúng ta
tìm người mai phục ở chỗ này thật tốt, còn sợ bắt không được hai tiểu
quỷ sao?”
Hai mắt mơ màng của Tô Tâm Nhu tỏa sáng, quả nhiên là
chủ ý tốt. Chỉ cần có hai tiểu hài tử này ở trong tay, nàng còn sợ nha
đầu chết tiệt kia không ngoan ngoãn nghe lời của mình sao? Vừa nghĩ tới
Bắc Tiểu Lôi thô lỗ dã man, hung hăng kiêu ngạo kia ‘cúi đầu quy phục’ ở trước mặt mình, nàng liền có khoái ý nói không lên lời. Huống chi, nói
không chừng dù cho muốn nàng ta rời khỏi Dạ Tinh Thần, nàng ta cũng sẽ
nguyện ý a.
“Đường ca, lời của huynh không sai, quả nhiên là một tin tốt lành.”
Tô Tâm Nhu ngà ngà say, xoát cái đứng lên, kéo làn váy thật dài, hôn vào
chữ túy trên bình rượu, lây dính rượu, nàng lại không thèm để ý.
“Bất quá, lần này chúng ta nhất định phải thành công. Nghìn lần không được
để thất bại.” Con ngươi híp híp, nếu như lại thất bại, chỉ sợ sau khi bị Tiêu Dao Vương biết, hắn chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ.
“Đường muội, muội nói nên làm như thế nào?” Hiện tại trong lòng Tô Diệu Đường
chỉ có mỹ nhân Bắc Tiểu Lôi như trái ớt kia, thuần phục được nữ tử ngang ngược kia mới đủ thú vị. Con ngươi hẹp dài híp híp, đáy mắt tràn đầy
dâm ý.
“Thuê sát thủ.” Tô Tâm Nhu lạnh lùng nói, hai tròng mắt
híp lại lóe ra lệ khí. Khiến cho khuôn mặt tinh xảo quyến rũ mê người
kia trở nên dữ tợn, hai tay siết chặt ly rượu, lần này nàng nhất định
phải chiếm được Dạ Tinh Thần. Cho dù không làm được chính phi, nàng cũng muốn làm trắc phi của hắn. Sau đó đem Bắc Tiểu Lôi lỗ mãng kia đuổi đi, lấy lại địa vị nàng nên có.
Bọn nha hoàn đứng ở một bên đều cả
kinh, không nghĩ tới tiểu thư bình thường ngang ngược, lòng dạ lại ác
độc như thế, các nàng sợ tới mức không dám thở mạnh.
Tô Diệu Đường cũng bị Tô Tâm Nhu dọa cho hoảng sợ, sau đó lại nở nụ cười.
“Ý kiến hay.” Không độc thì không phải là trượng phu, hắn tự nhiên cũng đồng ý với chủ ý của Tô Tâm Nhu.
Hai người nhìn nhau cười âm hiểm, quyết định kế hoạch. Sáng sớm một luồng sáng mặt trời chiếu xuống, không khí trong lành, xen lẫn mùi hoa yếu ớt bay vào trong phòng.
Tả Hữu Tinh, Tả Hữu Nguyệt đã sớm tỉnh dậy, hai đứa nhỏ đều mặc quần áo chỉnh tề ngồi ở mép giường chờ Tả Quân Mạc tới đón.
Tả Hữu Nguyệt dựa vào Tả Hữu Tinh, một đôi mắt to đen lung liếng chuyển
động, nó hiểu được hôm nay là có thể về trông thấy mẫu thân, cả một đêm
cùng ca ca hưng phấn cơ hồ ngủ không yên, mới sáng sớm đã bò dậy. Tuy
rằng mấy ngày gần đây Tả Quân Mạc đối với bọn chúng rất tốt, nhưng nó
vẫn không thích ở đây, nó nhớ nụ cười sáng ngời, hào hứng của mẫu thân,
cùng nụ cười tuấn mỹ, miễn cưỡng của Vương gia phụ thân. Ở trong tâm hồn bé nhỏ của nó đã đem bọn họ trở thành cha mẹ chân chính rồi.
Tả
Quân Mạc từ bên ngoài đi vào, y phục hắc bào viền vàng, tóc đen vấn cao, nghiêng nghiêng một cây ngọc trâm. Ánh mặt trời vàng óng bám theo từ
phía sau hắn vào phòng, trải đầy đất. Con ngươi đen khi nhìn thấy tươi
cười vui vẻ của hai đứa bé thì ngẩn ra, xem ra bọn chúng thật sự muốn
rời khỏi nơi này.
“Cậu.” Sau khi Tả Hữu Tinh nhìn thấy Tả Quân
Mạc, kính cẩn gọi một tiếng, có lẽ trong lúc đó bọn chúng còn có chút xa lạ, không thể nhận thức được loại thân tình chỉ còn hai bên này, nhưng
đã nhận biết nhau thì nó vẫn muốn tuân thủ lễ tiết căn bản.
“Ừ.” Tả Quân Mạc gật gật đầu, con ngươi sâu thẳm, làm cho người ta nhìn không ra tâm tư giờ phút này của hắn.
“Đi thôi.”
Hắn đi đến bên giường ôm lấy Tả Hữu Nguyệt, dắt Tả Hữu Tinh đi ra ngoài.
Ra bên ngoài phủ, một cỗ xe ngựa tinh xảo đã được đậu ngay chỗ đó. Ngựa
kéo xe là một con tuấn mã màu đen cao lớn. Một hắc y nam tử ngồi ở trước xe ngựa, hai tay nắm lấy dây cương. Sau khi hắn nhìn thấy Tả Quân Mạc
mang theo hai hài tử đi ra liền nhảy xuống xe ngựa mở cửa xe.
Tả Quân Mạc trước ôm Tả Hữu Nguyệt vào trong xe ngựa, lại bế Tả Hữu Tinh vào trong. Sau đó hắn mới ngồi xuống.
“Đi thôi.” Tả Quân Mạc phân phó một tiếng, đóng cửa xe lại.
Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, hai bên trái phải xe ngựa là hai