
Hài tử đơn thuần luôn luôn lấy cảm giác để phán đoán
đúng sai. Hiện tại nó cảm thấy thúc thúc này không hẳn là người xấu, vì
thế nó mị mị cười vươn ra hai tay, hướng Tả Quân Mạc làm nũng hô:
“Ôm ôm.”
Động tác đơn giản, hai chữ ngắn gọn lại làm cho lòng Tả Quân Mạc kích động
không thôi. Vươn ra hai tay, có chút cứng ngắc mà ôm lấy Tả Hữu Nguyệt.
Trong con ngươi thâm thúy hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng như trước,
khuôn mặt nhỏ nhắn này cùng tỷ tỷ khi còn bé thực giống, hắn giống như
thấy được cảnh tượng lúc nhỏ tỷ tỷ mang theo hắn đi chơi.
“Đi thôi.” Hướng Tả Hữu Tinh gật đầu, hắn ôm lấy Tả Hữu Nguyệt dẫn đầu đi ra ngoài.
Tả Hữu Tinh thấy thế cũng đi theo.
Tả Quân Mạc đem hai hài tử dẫn đến phòng ngủ của hắn, sau khi để Tả Hữu
Nguyệt xuống, từ trong gối đầu lấy ra bức họa vẫn luôn gìn giữ.
“Đây chính là bức họa mẫu thân các ngươi.”
Tả Hữu Tinh tiếp nhận bức họa, quả nhiên là mẫu thân. Chẳng qua là mẫu
thân trong bức họa trẻ rất nhiều, vĩnh viễn không thay đổi chính là nụ
cười ôn nhu yếu ớt kia.
“Mẫu thân—“
Thấp giọng kêu một
tiếng, nó mới phát giác trong lòng mình tưởng niệm nương đến cỡ nào. Bao nhiêu nặng nề vẫn luôn dằn xuống đáy lòng sau khi nhìn thấy bức họa mẫu thân giống như tìm được lối ra, toàn bộ ủy khuất đều dâng lên, bao
nhiêu cố gắng kiên cường kia vào thời khắc này đều trở nên yếu đuối. Đôi mắt to tròn rõ rằng bắt đầu nước mắt vòng quanh, lại cố chấp không chịu chảy xuống.
Tả Quân Mạc nhìn thấy bộ dáng Tả Hữu Tinh như vậy,
trong lòng chua xót, vươn tay ra vụng về vỗ lên vai nhỏ của nó, trầm
thấp nói: “Khóc đi, hài tử.”
Tả Hữu Tinh giống
như nghe được tiếng thì thầm ôn nhu lại đau lòng của mẫu thân ở bên tai, nước mắt nhất thời rơi xuống. Trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt, thế nhưng nó lại vươn ra tay nhỏ che kín miệng lại không để cho mình khóc
thành tiếng. Từ cái ngày mẫu thân qua đời, nó luôn tự nói với mình phải
kiên cường, không thể khóc nhè, nó muốn lớn lên. Muốn có khả năng bảo hộ muội muội còn nhỏ.
Tả Hữu Nguyệt vốn hiếu kỳ mở thật to hai
mắt nhìn vào hai người bọn họ, hiện tại lại nhìn thấy ca ca đang ngăn
lại tiếng khóc. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, cũng bắt đầu oa oa mà khóc
lên.
“Muội muốn mẫu thân, muội muốn mẫu thân…”
Tiếng khóc
của Tả Hữu Nguyệt làm cho hai người Tả Quân Mạc cùng Tả Hữu Tinh càng
thêm đau lòng, tiểu oa nhi còn nhỏ không thể hiểu mẫu thân của bọn chúng đã vĩnh viễn cũng không còn có thể ở bên cạnh, nàng đã đến một nơi
khác, một nơi mà bọn chúng không bao giờ có thể tìm được.
Tả Hữu
Tinh nghe thấy tiếng khóc muội muội, nhẹ cắn răng, dùng tay áo lau mạnh
nước mắt của mình, vươn ra cánh tay vòng ở trên thân mình nhỏ nhỏ của
tiểu muội, một mặt nghẹn ngào dỗ. “Không khóc nha, Nguyệt Nhi ngoan!”
“Muội muốn mẫu thân, muội muốn mẫu thân…” Tả Hữu Nguyệt không nghe theo tiếp
tục gào khóc, một đôi mắt long lanh ngập nước thoạt nhìn đáng thương vô
cùng, giống như một con nai con bị tách khỏi mẹ.
“Muội muốn phụ thân, muội muốn phụ thân…”
Mấy tiếng phía sau, làm cho Tả Quân Mạc biến sắc, hắn cho rằng Tả Hữu
Nguyệt đang gọi nam nhân làm cho tỷ tỷ mang thai. Một đôi mắt sâu lại
lạnh như băng sương, đều là vì tên nam nhân không chịu trách nhiệm kia,
tỷ tỷ mới có thể còn trẻ như vậy đã phải rời khỏi thế giới này, cũng vì
hắn ta, hai đứa trẻ mới có thể bơ vơ không nơi nương tựa phải lưu lạc
ngoài đường.
“Không được gọi hắn ta, các ngươi không có loại cha
không chịu trách nhiệm này.” Tả Quân Mạc tức giận hướng Tả Hữu Nguyệt
nói, nếu để cho hắn điều tra ra tên nam nhân kia là ai, hắn nhất định sẽ không tha thứ hắn ta, nhất định phải khiến hắn ta sám hối với tỷ tỷ.
“Oa, thúc thúc hư, ta muốn phụ thân…”
Tả Quân Mạc rống một tiếng, Tả Hữu Nguyệt bị hù sợ. Càng thêm khóc to hơn, ầm ĩ muốn mẫu thân cùng phụ thân yêu thương nó.
Tả Hữu Tinh vỗ nhẹ lên vai nhỏ của muội muội, ngẩng đầu lên nhìn phía Tả
Quân Mạc. Vừa rồi lời nói của cậu, nó có thể nghe hiểu. Cậu nhất định
cho rằng muội muội đang gọi người cha không chịu trách nhiệm của bọn
chúng, cho nên mới tức giận như thế. Nhưng cậu không biết rằng huynh
muội bọn họ chưa từng gặp qua người kia dù chỉ một lần, như thế nào sẽ
kêu ông ta đây? Đối với người kia, chính mình cũng căm hận không kém so
với cậu.
“Cậu, người muội muội muốn là Vương gia phụ thân.”
“Con vừa rồi gọi ta là gì?” Tả Quân Mạc nghe thấy Tả Hữu Tinh gọi mình là
cậu, gần như không thể tin được lỗ tai của mình. Đôi mắt thâm thúy nhìn
nó, bản thân không khỏi kích động. Hắn không có nghe lầm chứ? Đứa nhỏ
gọi hắn là cậu?
“Cậu.” Tả Hữu Tinh lại gọi một tiếng, “Con biết
là cậu sợ hai huynh muội bọn con đã quên mẫu thân, thế nhưng con có thể
cam đoan với cậu. Mẫu thân vĩnh viễn là người mẹ vĩ đại nhất trên thế
giới này, người sẽ mãi mãi sống ở trong lòng chúng con. Huynh muội chúng con cũng sẽ không bao giờ quên, cũng không bao giờ có thể quên được.
Chính là muội muội còn nhỏ, nó vẫn còn cần sự quan tâm của mẫu thân, phụ thân, con cầu xin cậu đem bọn con trờ lại Vương phủ…”
“Các con muốn trở về sao?” Khuôn mặ