
cửa sổ, ánh
mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, gió nhẹ cuốn lên mái tóc đen của
hắn, khuôn mặt lạnh lùng lại lộ ra mấy phần u buồn.
Tả Hữu Tinh không nghĩ tới hắn sẽ nói lời như vậy, sửng sốt. Sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn vào hắn, thực bình tĩnh mà hỏi.
“Vì sao ngươi lại bắt chúng ta đi?” Vấn đề này vẫn luôn được hỏi, nhưng hắn vẫn một mực không trả lời. Nghĩ tới nghĩ lui, nó vẫn đoán không ra nam
nhân này vì sao phải bắt đi hai huynh muội bọn chúng? Sau khi bắt đi lại không để ý bọn chúng, trái lại còn hầu hạ quần áo tốt thức ăn ngon cho
chúng.
Tả Quân Mạc nhìn Tả Hữu Tinh một cái, ngoắc môi, thản nhiên nói.
“Ngươi rất thông minh.” Không hổ là hài tử của tỷ tỷ.
Tả Hữu Tinh bĩu môi, nam nhân này lại muốn nói sang chuyện khác? Đôi con ngươi lạnh lùng nhìn hắn, nhìn không chớp mắt.
Bị Tả Hữu Tinh nhìn thẳng như vậy, Tả Quân Mạc lại có cảm giác lung túng.
Hắn quay đầu sang một bên, mâu quang nhìn về phía khác, yếu ớt hỏi.
“Nơi này không tốt sao? Các ngươi vì sao phải muốn trở về Vương phủ? Phu phụ Tiêu Dao Vương cũng không phải là cha mẹ của các ngươi?” Hắn cũng sẽ
không cho phép hài tử của tỷ tỷ gọi những người khác là cha mẹ, bọn
chúng vĩnh viễn chỉ có thể là con cháu Tả gia.
Tả Hữu Tinh cả kinh, không nghĩ tới nam tử này rõ ràng như thế. Chẳng lẽ trước đây, hắn đã điều tra bọn chúng rõ ràng rồi sao?
“Nơi này không phải là nhà của chúng ta, chúng ta sẽ không ở đây.” Nơi này
bất quá cũng chỉ là một cái lồng sắt, giam giữ bọn chúng.
“Nơi
này là nhà của các ngươi.” Tả Quân Mạc quay đầu lại, nhìn vào Tả Hữu
Tinh. “Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta là cậu của các ngươi.”
Không thể tiếp tục giấu giếm nữa, nếu không khoảng cách giữa bọn họ sẽ
càng lúc càng lớn. Có lẽ sau khi biết hắn là người thân của mình, bọn
chúng sẽ lưu lại ở bên cạnh hắn.
“Cậu?—“
Tả Hữu Tinh vô
cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới nam nhân này đột nhiên nói ra đáp án như vậy. Bọn chúng có cậu sao? Vì sao nó chưa từng nghe thấy mẫu thân đề
cập qua?
“Ngươi thật sự là cậu của chúng ta à?” Có chút hoài nghi mà nhìn vào Tả Quân Mạc, nam nhân này thật sự là cậu của chúng sao?
“Ta gọi là Tả Quân Mạc, chân chân thiết thiết(1) là đệ đệ duy nhất của mẫu
thân các ngươi, cũng chính là cậu của các ngươi.” Sự hoài nghi của Tả
Hữu Tinh mặc dù hợp tình hợp lý, thế nhưng Tả Quân Mạc vẫn còn có chút
tổn thương, nhưng càng nhiều hơn là đau lòng. Hai tiểu hài tử này đến
tột cùng là đã trải qua bao nhiêu chuyện, nhỏ như vậy cũng đã hiểu đời
như thế, lại biết phòng bị người.
______________________________________
(1) Chân chân thiết thiết: thật sự rõ ràng, chân thực, rõ ràng chính xác, chân thành khẩn thiết. “Ngươi thật sự là cậu của chúng ta sao?”
Tả Hữu Tinh mấp máy môi, hai mắt mở thật to nhìn vào Tả Quân Mạc.
“Tuyệt không nói lời dối gạt.” Tả Quân Mạc gật đầu, khuôn mặt lãnh tuấn bắt
đầu nhiễm lên một tầng ấm áp. Nhìn huynh muội Tả Hữu Tinh, hắn hạ thấp
thanh âm. “Ta có thể mang bọn ngươi đi xem bức họa mẫu thân các ngươi.”
Không chỉ là bức họa, vẫn luôn trân quý, mà còn là người tỷ tỷ vĩnh viễn lưu lại trong lòng của hắn.
Tả Hữu Tinh không nói gì, cái trán
chau lại, suy nghĩ về độ tin cậy trong lời nói của Tả Quân Mạc. Bức họa
cũng không nói rõ được cái gì, nếu như có tâm, muốn lấy được bức họa mẫu thân cũng không phải là chuyện khó.
Tả Quân Mạc cũng không nói
gì, đôi mắt sâu như u đầm lẳng lặng nhìn vào Tả Hữu Tinh đang suy tư,
hắn tin tưởng đứa bé này sẽ tin lời của mình.
Tả Hữu Tinh nhìn
vào biểu tình bình tĩnh của Tả Quân Mạc, thoạt nhìn cũng không giống nói dối, có lẽ hắn thật sự là cậu của chúng đi? Bằng không, vì sao hắn phải bắt hai huynh muội chúng, lại vô cùng chăm sóc.
“Được, chúng ta đi theo ngươi nhìn bức họa mẫu thân.”
Một lúc sau, Tả Hữu Tinh hạ quyết định. Nó mặc quần áo tử tế cho muội muội
đã ngừng khóc đang hiếu kỳ nhìn vào bọn họ, mới nhảy xuống giường. Quay
thân lại, vươn ra cánh tay ngắn nhỏ, muốn đem muội muội ôm xuống dưới.
“Ta đến đây.” Tả Quân Mạc nhìn bộ dáng cố hết sức của Tả Hữu Tinh, nhịn không được đi lên trước.
Tả Hữu Tinh cả kinh, quay thân lại cảnh giác nhìn vào Tả Quân Mạc. Tuy
rằng hắn có thể thật sự là cậu của bọn chúng, thế nhưng hắn lại không
thể nói rõ hắn đối với bọn chúng sẽ không tồn tại ý nghĩ xấu. Từ sau khi mẫu thân qua đời, nó dẫn theo muội muội nhìn thấy rất nhiều chuyện xấu, có người vì tiền thậm thí không tiếc hi sinh con gái của mình, huống
chi vẫn chỉ là cậu mà thôi…
Tả Quân Mạc cười khổ, lòng phòng bị của đứa nhỏ này còn chưa tiêu trừ.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn hại đến các ngươi.” Con ngươi thâm thúy nhìn
phía Tả Hữu Tinh, cam đoan nói. Bọn chúng là hài tử của tỷ tỷ, hắn hiện
tại là người thân duy nhất, hắn làm sao có thể làm tổn hại đến bọn nhỏ?
Tả Hữu Tinh không nói lời nào, quay đầu lại nhìn muội muội.
Tả Hữu Nguyệt chuyển động đôi mắt to tròn linh lợi, bộ dáng thật là đáng
yêu. Tuy rằng lúc trước Tả Quân Mạc hù sợ nó, nhưng hiện tại nó lại
không cảm giác được luồng khí lạnh trên người hắn, cũng không cảm giác
được ác ý của hắn.