
chẳng lẽ mẫu hậu lại muốn tiếp tục đợi thêm
bao nhiêu năm nữa mới có thể bồng cháu sao?”
“Này—“
Hy
Thái hậu vừa nghe lời nói của Hoàng đế càng thêm do dự, Dạ Tinh Thần này vẫn luôn không thích nữ sắc làm bà lo lắng. Hiện tại thật vất vả mới có nữ tử bên người, còn có thể đã mang thai, thật là chuyện đáng cao hứng. Nhưng là đối với thân phận cùng thái độ của Bắc Tiểu Lôi, hiện tại bà
cũng không có ấn tượng tốt. Trong lòng cảm thấy khó chịu, cảm giác giống như có vật đâm vào cổ họng.
“Mẫu hậu, xin người thành toàn cho
chúng con.” Dạ Tinh Thần cầu bà. “Nhi tử thật sự yêu thích Lôi Nhi,
không phải nàng sẽ không lấy.” Mặc dù lời nói có chút khoa trương, nhưng hắn thật sự cảm thấy Bắc Tiểu Lôi này càng lúc càng thú vị, có lẽ yêu
thích nàng rất dễ dàng.
Bắc Tiểu Lôi vừa nghe đến Dạ Tinh Thần
nói yêu thích mình, chẳng biết tại sao, trái tim đột nhiên thình thịch
thình thịch mà nhảy lên. Phảng phất có con nai con ở trong lòng chạy
loạn, lập tức trở nên vô cùng bối rối.
“Con, hài tử này.” Hy Thái hậu nghe thấy Dạ Tinh Thần nói như vậy, cũng không còn do dự nữa. Tính
nết nhi tử bà tự nhiên là hiểu rõ, mặc dù ngày thường biếng nhác, nhưng
một khi đã quyết định cái gì chính là mười con ngựa cũng không kéo trở
về được.
“Được rồi.” Trước cứ đáp ứng vì trong bụng của nàng có thể tồn tại Hoàng tôn, dù sao sau này sẽ giúp Thần lấy trắc phi là được.
“Tạ ơn—“
“Tuyết quận chúa giá lâm!” Tiếng hô lanh lảnh của thái giám cắt đứt lời nói của Dạ Tinh Thần. “Tuyết Hàm, lại đây.” Thái hậu nghe thấy, trên mặt nở nụ cười.
Bắc Tiểu Lôi tò mò, đến tột cùng là ai có thể làm cho lão thái bà này hòa
ái đến thế? Nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy một thiếu nữ đi đến. Tóc đẹp
như mây, lông mày cân đối tú lệ, tai đeo khuyên, cười như gió xuân.
Nữ tử đi tới, vốn là trông thấy nam tử trong lòng ở ngay trước mắt, gò má
đỏ hồng, nhưng khi gặp phải Bắc Tiểu Lôi đang đứng ở bên người Dạ Tinh
Thần thì sửng sốt, nữ tử tuyệt mỹ này là ai? Bộ dáng phóng khoáng cùng
vẻ đẹp rạng ngời, hoàn toàn không giống như tiểu thư nhà quan có chút
rụt rè, dịu dàng, hay phi tần hống hách, ngang ngược. Con ngươi cụp
xuống, thu lại suy nghĩ trong lòng. Bước chân chậm rãi nhàn nhã đến gần
mọi người, hướng bọn họ tao nhã mà khom người:
“Tuyết Hàm tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu cô cô, Vương gia.”
“Bình thân.” Dạ Tinh Triệt phất phất tay, nhưng thật ra đối với Tuyết Hàm
cùng nhau lớn lên với bọn hắn ở trong cung rất thân thiết.
“Hàm Nhi, nhanh đến bên cạnh cô cô.” Hy Thái hậu cũng vẫy tay, cười nói.
Tuyết Hàm liếc mắt nhìn Bắc Tiểu Lôi một cái, ngồi vào vị trí dưới tầm tay
Thái hậu. Đôi mắt sáng ngời trông hướng Dạ Tinh Thần, thật cẩn thận che
giấu ngượng ngùng của mình. Nhưng bất kể thế nào cũng che giấu không
được ánh mắt của mọi người ở đây, Dạ Tinh Triệt mang theo hứng thú, muốn nhìn xem kế tiếp Bắc Tiểu Lôi cùng Tuyết Hàm quận chúa sẽ đối đáp nhau
như thế nào. Thái hậu thì lại có chút đáng tiếc, vốn là bà cũng có ý
định với Tuyết Hàm, xinh đẹp, điềm đạm, sánh đôi với Thần Nhi đúng là
không thể tốt hơn, nhưng Thần Nhi đối với Tuyết Hàm lúc nào cũng xa cách khó gần, hiện tại mới khiến cho nữ sơn tặc này nhặt được tiện nghi.
Lông mày Bắc Tiểu Lôi khẽ nhíu, trực giác của nữ tử nói cho nàng biết, cái
người gọi là Tuyết Hàm quận chúa này có ý với nam nhân của nàng, hừ hừ,
nam nhân của nàng cũng dám cướp?
Dạ Tinh Thần tránh né ánh mắt
nhu tình của Tuyết Hàm, tình ý của nàng bản thân không phải không biết.
Nhưng đối với nàng cho tới bây giờ chỉ có loại tình cảm giống như với
muội muội, không có bất kỳ tình yêu nam nữ nào. Cho nên vì tất cả mọi
người cùng tốt, hắn từ trước đến nay chưa từng cho nàng kỳ vọng không
cần thiết. Nghiêng đầu nhìn phía Bắc Tiểu Lôi, lại thấy đôi mắt sáng rực của nàng tựa hồ chứa đựng tức giận. Cười khẽ, tay to nắm chặt hai tay
của nàng, khiến nàng ngẩn ra, ánh mắt Tuyết Hàm ảm đạm.
Quan hệ bọn họ là như thế nào?
Tuyết Hàm cắn môi, nhìn hai tay của hai người thân mật giao nhau. Trong con
ngươi như mực không bỏ qua ý cười của Dạ Tinh Thần, trong lòng đau như
bị kim châm. Từ trước đến nay, hắn chưa từng cười với mình như vậy.
“Tuyết Hàm, muội còn chưa thấy qua tẩu tử của muội đâu.” Dạ Tinh Triệt nhìn
Tuyết Hàm, nói. Bỏ qua danh xưng Vương gia, Vương phi, hiển nhiên là
dùng thái độ với người thân.
“Tẩu, tẩu tử?” Tuyết Hàm sững sờ mà
trông hướng Dạ Tinh Triệt, nắm lấy khăn tay xoắn chặt lại với nhau. Hắn
thành thân sao? Từ khi nào? Vì sao mình lại không biết chứ? Liên tiếp
một chuỗi dấu chấm hỏi đem cả trái tim ép tới thở không nổi, khuôn mặt
trắng bệch.
Thái hậu đau lòng nhìn nàng, duỗi tay nắm chặt tay
của Tuyết Hàm quận chúa. Lại vừa trách cứ liếc Dạ Tinh Triệt một cái.
Trách hắn nhắc tới chuyện làm cho Tuyết Hàm khổ sở.
Dạ Tinh Triệt nhíu nhíu mi, Tuyết Hàm vốn là tự mình mơ tưởng, thay vì khiến nàng dệt lên mộng đẹp. Chẳng thà phá vỡ triệt để giấc mơ của nàng, làm nàng tỉnh táo lại. “Được rồi, Vương phi của Tinh Thần ca ca, Vương tẩu của muội.
Muội còn chưa hướng bọn họ chúc mừng đâu